viết đến chỗ này, ít khi không động đến nỗi tha thiết trong lòng. Túc hạ chu
du khắp giang hồ, đã tới Nam Hải, quan sát trắc nghiệm tập tục người Di,
có thể nói là đi khắp nơi vậy. Nhưng đoán chắc lòng túc hạ vẫn đọng lại nỗi
nhớ về Hoa Hạ vô cùng sâu sắc vậy. Vì mình mà chọn chỗ an cư vẫn có
gốc rễ là Trung Thổ. Vì chủ mà lựa điều yên ổn, há có thể không nhớ về
Kinh Sư mà cứ do dự mãi ở nơi hoang ải? Mong anh xét rõ lời ngu dại của
tôi rồi sớm ngày báo lại.”