MẠNH QUANG TRUYỆN
Mạnh Quang tự Hiếu Dụ, Người Lạc Dương thuộc Hà Nam. Đồng tộc
của Thái Uý nhà Hán Mạnh Úc.
Tục Hán Thư chép: Úc, em của Trung Thường Thị Mạnh Bí.
Vào Cuối thời Linh Đế (Mạnh Quang) lam Giảng ở bộ Lại. Khi Hiến Đế
thiên đô về Trường An bèn bỏ trốn vào Thục. Cha con Lưu Yên lấy lễ tân
khách mà đối đãi. (Mạnh Quang) thông tỏ vạn vật, hiểu rõ thế sự, không
sách nào chưa đọc, kiến giải về tam sử cực kỳ sắc bén, sở trường ở các điển
cố Hán triều. Giỏi dùng nghĩa lý Công Dương Xuân Thu châm biếm móc
máy Tả Thị, mỗi lần cùng Lai Mẫn tranh luận ý tứ của hai sách này thường
cướp lời mà nói ầm ĩ ồn ào. Tiên Chủ an định Ích Châu, (Mạnh Quang
được) bái làm Nghị Lang cùng bọn Hứa Từ chưởng quản việc thiết lập
pháp độ. Hậu Chủ lên ngôi, (Mạnh Quang) làm Phù Tiết lệnh, Truân Kỵ
hiệu uý, Trưởng Nhạc Thiếu phủ, rồi thăng làm Đại Tư Nông. Năm Diên
Hi thứ chín, có lệnh đaị xá, Quang ở giữa đám đông trách Đại tướng quân
Phí Y rằng: „Người ta đại xá thiên hạ, (là vào lúc) vạn vật khô héo, không
phải là điều thích hợp mà minh quân thịnh thế nên làm. (Khi) Suy bại khốn
đốn cùng cực, bất đắc dĩ mới phải làm, rồi sau bèn có thể quyền biến mà
hành sự. Nay Chúa thượng nhân từ hiền đức, trăm quan xứng đáng với
chức vụ, có mối nguy nào hiện ra trong sớm tối hay chuyện nghiêm trọng
nào treo lơ lửng mà lại cân nhắc việc thực hành ân điển thi hành, ban ơn
cho ác nhân gian đảng như vậy? Lại như chim ưng chim cắt từ đầu đã đi
săn bắt mà băng qua cánh đồng lại được tha tội, trên phạm thiên đạo, dưới
trái nhân tình. Lão phu già yếu, không hiểu quy cách pháp trị, riêng nói về
tư pháp khó theo kinh điển từ xưa, đành vui vẻ sửa soạn ngăm xem tài ba
đẹp đẽ, ước mong tựa nhờ đức sáng.“ Y chỉ lật đật cung kính cố nhận lỗi
mà thôi. Quang chê trách phê phán đến đau xót phần lớn là như vậy, cố tình
nói với đại thần phụ chính, không nghĩ dến chuyện làm đẹp lòng hay nể
nang tước vị của ai. Vì thường nói thẳng không tránh né, (cùng thời) có
nhiều người không bằng lòng. Bọn Thái Thường Quảng Hán Đàm Thừa,