như lời (thầy - Đỗ Quỳnh) giải thích. Đến thời Hán Linh Đế đặt tên hai con
là Sử Hầu, Đổng Hầu
rồi lập làm vua, sau tất cả đều bị truất xuống làm
chư hầu, cùng với lời giải thích của thầy là tương tự đó. Tiên Chủ húy ”Bị”,
nghĩa là ”đủ”. Hậu Chủ húy Thiện, nghĩa là ”trao cho”. Ý là họ Lưu đã
hoàn bị nay trao cho người khác. Ý nghĩa vượt xa việc Mục Hầu, Linh Đế
(đặt tên cho con cháu). Ngày sau hoạn quan Hoàng Hạo lộng quyền trong
cung đình. Năm Cảnh Diệu thứ năm, một cây đại thụ trong cung bỗng dưng
vô cớ bị gãy. Chu rất lo buồn, không biết ngỏ cùng ai, bèn viết lên gốc cây
rằng: ”Đông đúc mà to lớn, đếnkỳ hạn mà hội tụ lại, đã hoàn bị thì trao lại,
sao có thể hồi phục được ?” Đông đúc (chúng) nghĩa là ”Tào” (đông đúc)
vậy. Ngụy nghĩa là to lớn vậy. Đông đúc mà to lớn. Thiên hạ hội tụ ở đó (ở
chỗ Tào Ngụy). Hoàn bị rồi trao cho người khác, thì làm sao kế lập được
nữa? Thục mất nước, tất cả những lời Chu nói đều ứng nghiệm. Chu nói:
„Điêù này tuy tự do ta tìm tòi suy nghĩ đoán ra nhưng cũng có nguyên nhân
là do lời của Chu Quân truyền mãi trong tai, tuyệt không có thần thánh
gìmà một mình tự nghĩ ra việc kỳ lạ đến như vậy.’’