HỨA TỪ TRUYỆN
Hứa Từ tự Nhâm Đốc, người Nam Dương. Thờ Lưu Hi làm thầy, giỏi cái
học của Trịnh thị, nghiên cứu Dịch, Thượng thư, Tam lễ, Mao thi, Luận
ngữ. Trong những năm Kiến An cùng bọn Hứa Tĩnh theo đường Giao Châu
vào Thục. Đương thời lại có Thục Quân Hồ Tiềm, Tự là Công Hưng không
rõ quê ở vùng nào trong đất Ích. Tiềm tuy học thuật không sâu rộng nhưng
kiến thức trách việt hơn người, khuôn mẫu chế độ của tổ tông, phép tắc tiêu
chuẩn của tang lễ tất cả chỉ cần vạch vẽ dưới đất, cất tay có thể chỉ rõ ra
được. Tiên Chủ an định đất Thục, (thấy) trải qua tháng năm chịu nhiều tao
loạn, việc hócuy kém lụn bại bèn gom góp tụ tập kinh điển thư tịch, chọn
lọc học sinh. Lấy Từ, Tiềm đều làm Học Sĩ, cùng bọn Mạnh Quang, Lai
Mẫn quản lý coi sóc việc san cải luật cũ. Gặp nhiều chuyện vì công việc
mới bắt đầu thường phải bàn bạc thảo luận những chỗ chưa minh bạch. Từ,
Tiềm luân lưu mâu thuẫn với nhau. Bỉ bai độc địa, phẫn nộ tranh hành, bộc
lộ ra hết trong lời nói sắc mặt; Thư tịch có cũng như không, chẳng hề
chung sức giúp đỡ lẫn nhau, thường chỉ tìm chỗ công kích bài bác, làm cả
hai đều chấn động. Tâm chí để mãi ở chỗ khen mình chê người. Tiên Chủ
lấy làm lo lắng muốn tách (hai người) ra, tụ tập bách quan, sai con hát giả
dung mạo hai người. Bắt chước tình cảnh hai người tranh biện cãi lộn, tấu
nhạc uống rượu, lấy đó làm vui. Lúc đầu (con hát đóng giả) đôi bên cật vấn
nhau bằng lời lẽ đạo lý, sau là (thể hiện song phương) gây gổ với nhau
bằng gậy bằng dao. Có công dụng làm mọi người cảm động thiết tha. Tiềm
chết trước. Từ dưới thời Hậu chủ dần dần thăng lên đến Đại trường thu, rồi
chết.
Tôn Thịnh nói: Thục ít nhân tài, xưa chỉ có bọn Từ Tiềm là đều thông
hiểu cái lẽ tải đạo vậy.
Con (Từ) là Huân kế thừa sự nghiệp của cha, lại làm Bác Sĩ.