Hoa Dương Quốc Chí chép: Thừa tự Công Văn, từng giữ chức Quận thủ
Thiếu phủ.
Quang Lộc Huân Hà Đông Bùi Tuấn tuổi tác tư cách đều ở dưới Quang
nhưng leo lên chiếm hàng trên, được đối đãi hơn Quang, đại để là vì thế.
Phó sướng Bùi thị gia ký chép: Tuấn tự Phụng Tiên, Em của Nguỵ
Thựơng Thư lệnh (Bùi) Tiềm. Anh rể Tuấn làm Trưởng Sử trong đất Thục,
Tuấn đi tiễn, lúc ấy mới hơn mười tuổi, nhân gặp thời Hán mạt đại loạn,
không quay lại được. Chẳng bao lâu trưởng thành nổi danh, được người
Thục tiến cử vào chức vị quan trọng. Con (Tuấn) là Việt làm Đốc quân
nước Thục, Thục mất nước chuyển về Lạc Dương, được bái làm Nghị
Lang.
Văn sĩ hậu tiến là Khước Chính thường theo Quang học hỏi thương
lượng. Quang hỏi Chính Thái Tử học sách bao gồm được những đức tính gì
thì là tốt nhất. Chính đáp rằng: „Thờ cha mẹ thành khẩn cung kính, sớm tối
không lười biếng, đó là phong độ của Thế tử. Khi tiếp đãi bách quan cử chỉ
hiển lộ ra vẻ khoan dung nhân ái.“ Quang nói: „Như lý lẽ của ngài nghe
mọi gia đình đều phải có, nay câu hỏi của tôi là muốn biếtcân nhắc mưu
lược tài trí điều hoà theo cách ra sao.“ Chánh nói: „Cái đạo của bậc Thế tử
là ở chỗ có chí vui lòng tận lực kế thừa đại thống, rồi không được tuỳ tiện
làm theo ý mình mà lại hoài bão tài ba điều bát ở trong lòng. Quyền biến
mưu lược tuỳ thời mà hiển lộ, như có như không, thì mới có thể yên định
được những việc cần thiết chăng?“ Quang thấy Chính cẩn thận phù hợp
không phải là kẻ bàn luận buông tuồng, bèn nói: „Tôi hay nói thẳng, không
hề né tránh. Mỗi lần bắn tên là có ích cho khuyết khẩu, làm cho người đời
mỉa mai oán ghét. Mà xem ý tứ của ngài cũng là rất không ưa lời lẽ của tôi
nên bàn luận có chỗ hấp tấp. Nay thiên hạ chưa định, mưu kế sách lược là
quan trọng nhất. Mưu kế sách lược dù tự nhiên mà có nhưng không có khả
năng cưỡng ép mà nghĩ ra được. Bây giờ Trù quân đọc sách, coi như đứng
bắt chước chúng ta kiệt lực học hỏi thật nhiều kiến thức để đối phó với câu
hỏi. Giống như anh học trò tra cứu đường lối trình bày bài thi để cầu tước