công nghiệp rạng rỡ, ghi tạc trước sau. Hậu học vãn sinh khâm phục tài
đức, không lời nào không tán thưởng, nương vào các vị tiền nhân, lấy nét
đan thanh lam nên bức hoạ. Chao ôi, ngài về trên trang giấy, rỡ ràng khuôn
mẫu gương soi.”
Chu có ba con trai là Hiền, Hi, Đồng. Con út là Đồng rất yêu thích sự
nghiệp của Chu, cũng lấy trung hậu thành thật, chất phác mộc mạc làm
đường lối, được cử làm Hiếu Liêm, rồi phong Tích Lệnh, được triệu làm
Đông Cung Tẩy Mã
Con Trưởng của Chu là Hi, con Hi là Tú tự Nguyên Ngạn. Tấn Dương
Thu viết: Tú tính tình thanh cao điềm đạm, không quan hệ với thế nhân,
biết sắp có đại loạn, dự định cắt đứt mọi liên quan với người đời, theo
huynh đệ xa lánh cả những người hàng xóm thân cận nhất. Châu quân đòi
mời, đến khi Lý Hùng
chiếm Thục có an bài xe đến đón Tú, lại có chú
của Hùng là Tương, con của Tương là Thọ đều ra lệnh đòi, (Tú) đều không
đến. Năm Vĩnh Hoà
thứ ba, An Tây tướng quân Hoàn Ôn
bình định
đất Thục, dâng biểu tiến cử Tú như sau:”Thần nghe chất phác quá thì thiệt
thòi nhưng là tiêu chí biểu lộ lòng cao thượng, (chẳng những thế) vào lúc
tăm tối đạo bị đắm chìm còn là cách tuyên dương phép tắc trung trinh. Cho
nên có người xuống chỗ nước sâu mà rửa tai
để chấn chỉnh tập tục tối
tăm ở chốn xa xôi; lại có người vững lòng sửa nghiệp để liên tục khuyến
khích tiết nghĩa trên đời. Bậc quân vương của một thời không ai là không
coi trọng sự nghiệp riêng, lấy đó mà kiên trì thói tục để dạy dân, an định
một dòng cầu thắng. Cúi nghĩ Đại Tấn ta ứng vào điềm lành cai quản thiên
hạ, vận số không thường thuận lợi, đương thời gặp phải gian nan, thần châu
gò đồi hoang phế, tam phương ly tan đổ nát, rừng sâu vắng thanh âm lưới
săn thỏ rung lên, hang núi bặt tiếng vó câu rộn rã. Những người hiểu biết
lấy thế làm đau lòng, bậc nhã sĩ cũng vì điều ấy mà thán tiếc. Bệ Hạ kế
thừa hưng khởi thánh đức, sẵn mang phương lược khôi phục nghiệp trời.
Thần phụng mệnh đi tuần thú, bắt hết kình nghê, tuyên dương giáo hoá,
thăm hỏi các bậc kỳ lão, tìm kiếm những nguời tài hoa ẩn dật; như là Vũ La
vùng đât hoang Nghê, Trác, lại nhớ đến Vương Thục