lúc nước Tề sắp mất. Riêng nghe Ba Tây Tiêu Tú chăm lo tiết tháo, ngay
thẳng vững vàng, ôm đức lớn mà ở ẩn, tiếng thanh cao truyền trên sóng Vị
Hà. Ở vào thời hoàng gia gặp đường mòn mỏi, Trung Hoa người người
ngoảnh nhìn mà đau xót, núi sông nào ai cải biến để chờ mong. Mọi người
xông pha nghiêng ngả gian nan; mệnh khổ thường chốc lấy, quyền thế gian
tà bức bách luôn, phải đành gửi thân nơi miệng hổ, mối nguy chung đã sớm
phô bày, mà vẫn đứng dâng cao khí tiết, thề không khuất nhục đầu hàng.
Đóng cửa dấu thân, không ra mặt vì nguỵ triều không chính thống. Tiên
chẳng chịu tuân theo, vượt lên hiểm hoạ diệt thân; lui không tiếc mưu kế lạ,
ứng phó kẻ tuần tra. Dù Viên, Ý
lưu lại vùng Thang, Lạc hay Mặc
Trữ
giữ yên biển Liêu Đông, phương sách nào cũng là trác việt. (Thần)
mệt mỏi cũng chẳng dám bỏ không không bái phỏng, (thấy) ở phía tây ngày
nay (Tú) rất được mọi người ca tụng. Ôi tuyên dương đức độ, kính lễ hiền
sĩ là đầu mối của giáo hoá; tôn sùng gương sáng, phân biệt lễ tiết là sự vụ
cao cả của thánh minh. Nay sáu cõi chưa an định, sài lang vẫn chắn đường
cẩu thả bạc bẽo bỏ lê dân, làm cho lời đạo nghĩa chẳng vang vọng. Lại càng
nên chấn chinh đắp xây nghi lễ để sửa sang cái tệ lưu lạc ẩn lánh. Nếu kẻ
tài ba được mang ơn triệu tập bằng lụa trắng cũng đủ ngăn chặn phong hoá
đổ nát, đưa thói phóng túng trở lại quỹ đạo phép tắc, về với trào lưu kĩnh
ngưỡng sâu xa, phục tùng vương hoá lâu dài vậy.” Đến khi Tiêu Kính làm
phản gây loạn, (Tú) tị nạn ở Đãng Cừ thuộc Xuyên Trung. Tông tộc và
người cùng quê đên nương nhờ tính đến hơn trăm người. Năm Tú tam
mươi tuổi, mọi người làm lễ thọ lên lão, muôn luân phiên gánh vác (chăm
sóc). Tú khước từ răng: ”Các vị đều có người già yếu (phải trông nom), nay
trước hết phải mưu cứu giúp họ. Tôi còn đủ khoẻ để lo lấy mình, thât
không muốn những năm cuối đời phải phiền quý vị.” Sau hơn mười năm,
chết tại nhà.