DƯƠNG HÝ TRUYỆN
Dương Hí tự Văn Nhiên, người đất Vũ Dương quận Kiện Vị. Tuổi nhỏ
cùng Trình Kỳ (tự) Công Hoằng
ở Ba Tây, Dương Thái (tự) Quý Nho
ở Ba Quận, Trương Biểu (tự) Bá Đạt ở Thục Quận đều sớm nổi danh. Hí
thường được xem là người tài ba nhất, Thừa tướng Lượng rất thưởng thức.
Khi Hí hơn hai mươi tuổi, làm Đốc Quân Tòng Sự tham dự công việc trong
Châu giữ chức Điển Hình Ngục. (Hí) Phân xử hình luật xem xét tồn nghi,
được gọi là Bình Đương
, quan trên thăng làm Chúc Chủ Bộ
. Khi
Lượng chết, (Hí) đang làm Thượng Thư Hữu Tuyển Bộ Lang
, Thứ Sử
Tưởng Uyển mời làm Thị Trung Tòng Sự Sử. Khi Uyển lập phủ Đại Tướng
Quân lại lấy (Hí) làm Đông Tào Duyện, rồi thăng làm Tham Quân Nam
Trung Lang, phụ tá Trù Hàng Đô Đốc, lĩnh Kiến Trữ Thái Thú. (Hí) mắc
bệnh được triệu về Thành Đô làm Hộ Giám Quân sau ra nhận chức Tử
Đồng Thái Thú, rồi lại trở về triều làm Xạ Thanh Hiệu Uý. Địa phương (Hí
từng cai quản) đều được thái bình, dần tình giữ phép không có việc lôi thôi.
Năm Diên Hi tứ hai mươi, (Hí) theo Đại Tướng Quân Khương Duy dẫn
quân đến Mang Thuỷ. Hí vốn trong lòng chẳng phục Duy, những khi uống
rượu thường có lời lẽ châmchọc khinh nhờn. Duy ngoài khoan dung trong
kiêng dè, thành kiến không cởi bỏ. Đại quân trở về, có người vâng lệnh
(Duy) tấu trình sự việc lên. Hi bị bãi chức thành thường dân. Sau chết vào
năm Cảnh Diệu thứ tư.
Tính Hí giản dị lười biếng không quan cách, ít khi lấy lời lẽ ngọt nhạt đối
xử với người chỉ qua chân tình mà gần gũi sự việc. Viết phù lệnh chỉ đạo sự
vụ không mấy khi đầy đủ giấy tờ. Nhưng đối với bạn cũ rất chân tình, giữ
lòng thành quan tâm sâu nặng đến nhau. (Hí) với người ở Ba Tây là Hàn
Nghiễm và Lê Thao chơi với nhau từ thưở nhỏ. Sau Nghiễm mắc bệnh ra
người tàn phế, Thao không có sự nghệp gì, muốn tự vẫn. Hí lo liệu gánh
vác giúp đỡ an ủi, tình thân khăng khít như lúc ban đầu. Lại thêm bấy giờ
người đời đàm luận, cho răng Tiếu Chu chẳng phải đương thế nhân tài, ít
người coi trọng. Riêng Hí đánh giá (Chu) rất cao, từng khen rằng: ”Con