nghĩ đến anh em khanh. Quan Bộc xạ tới đây, nói rằng Thừa tướng khen
khanh sáng suốt hiểu biết, tiến bộ rất mau, vượt quá ước vọng của y, nếu
thực được như thế, ta sao còn phải lo lắng nữa! Gắng lên, gắng lên! Chớ vì
điều ác nhỏ mà làm, chớ vì điều thiện nhỏ mà không làm. Chỉ có hiền chỉ
có đức, mới có thể thu phục được người. Cha các ngươi đức bạc, chớ nên
bắt chước. Ngươi nên đọc sách Hán thư-Lễ ký, những lúc nhàn nhã nên
xem các sách của Chư tử cùng với Lục Thao-Thương quân thư
, cũng
giúp tăng thêm ý chí và trí tuệ. Nghe nói Thừa tướng chỉnh lý các sách
Thân-Hàn-Quản tử-Lục Thao
đều thông suốt hết cả, chưa đưa ra ngoài,
e rằng lỗi đạo, ngươi nên phải tự thân đến cầu học lấy.”
Lúc lâm chung, Tiên Chủ cho gọi Lỗ vương đến dặn nhỏ rằng: “Sau khi
ta mất, anh em chúng mày phải coi Thừa tướng như cha, lệnh cho ngươi
làm cộng sự giúp cho Thừa tướng mà thôi.”
Lượng dâng biểu lên Hậu Chủ rằng: “Thần quỳ xuống kính cẩn nghĩ
rằng Đại hành Hoàng đế có lòng nhân hơn người gây dựng đức chính, phúc
đến cõi vô cùng, trời xanh chẳng xót thương, bệnh tật cứ ngấm dần, hôm
nay ngày mười bốn tháng hai đã chợt vội đi xa, thần thiếp kêu gào, như cha
mẹ mất. Nghĩ đến di chiếu, là việc lớn tổ tông, trên dưới phải động lòng;
trăm qua cử ai, trừ phục hết ba ngày, đến khi an táng lại theo như lễ; Thái
thú các quận quốc, những bậc quan tướng, Đô uý, Trưởng huyện lệnh, ba
ngày mới được bỏ áo tang. Thần là Lượng thân chịu sắc giới, kính sợ thần
linh, chẳng dám phạm lỗi lầm. Thần xin tuyên rõ để người dưới phụng
mệnh thi hành.”
Tháng năm, đem áo quan từ Vĩnh An cung về Thành Đô, đặt thuỵ là
Chiêu Liệt Hoàng Đế. Mùa thu, tháng tám, an táng ở Huệ lăng.
Cát Hồng thần tiên truyện chép: Vị tiên nhân Lý Ý, là người Thục.
Người đời kể lại, rằng người ấy sống vào thời Hán Văn Đế
. Tiên chủ
muốn phạt Ngô, sai người nghênh đón Ý. Ý đến nơi, Tiên chủ lấy lễ đón
tiếp rất cung kính, hỏi việc lành dữ. Ý không đáp mà xin giấy bút, vẽ ra
binh mã khí trượng vào mấy chục tờ giấy, xong rồi lấy tay nhất nhất xé nát
hết đi, lại vẽ ra một người to lớn, đào đất chôn cất người chết, xong bỏ đi