thẳng. Tiên chủ rất không vui. Từ khi xuất quân đánh Ngô, đại bại trở về,
lấy làm hổ thẹn phẫn hận rồi phát bệnh chết, mọi người mới hiểu được ý tứ
của Ý. Vẽ một người to lớn chôn cất người chết, tức là ý nói rằng Tiên Chủ
chết vậy.
Bình rằng: Tiên Chủ là người cương nghị khoan hoà nhân hậu, hiểu lòng
người kính kẻ sĩ, có phong độ của Hán Cao Tổ, có khí chất của bậc anh
hùng. Đến lúc trao việc nước thác con côi cho Gia Cát Lượng, mà lòng
không ngờ vực, tin rằng vua tôi đều chí công, là điều chưa từng thấy xưa
nay vậy. Cơ mưu quyền biến tài cán thao lược, chẳng theo kịp Nguỵ Vũ
,
bởi thế cơ nghiệp gây dựng được cũng hạn hẹp. Nhưng vấp ngã mà chẳng
sờn lòng, sau cùng chẳng chịu ở dưới người, có lẽ là suy đoán rằng sự độ
lượng của kẻ kia
ắt hẳn chẳng dung được mình, nên chẳng những tranh
cái lợi, mà còn tránh hoạ cho mình vậy.