năm. Nguyên do là vì không theo đạo nghĩa, lấn hiếp người trên, ngược đãi
kẻ dưới vậy. Ngày nay kẻ giặc bức vua, trời người đều oán. Nay được lệnh
rồi, việc quân nên chóng, nhờ hồng phúc tổ tông tương trợ, đánh đâu thắng
đó. Ngô vương Tôn Quyền đồng lòng thương xót dân chúng tao loạn, giấu
quân cùng mưu, lập thế ỷ giốc phía sau. Quốc quân các tộc vùng Lương
châu ra lệnh cho chư hầu người Hồ nước Nhục Chi, Khang Cư đóng góp
tiền của, hơn hai mươi người nước Khang Trực nhận chức Tiết Độ, đại
quân bắc tiến, thống xuất binh mã, giương giáo đi đầu. Thiên mệnh đã đầy,
nhân sự lại đủ, binh hùng thế mạnh, ắt phải vô địch. Phàm đao quân vương
đạo, đã xuất chinh ắt chiến thắng, tôn phù chính nghĩa, ai dám đương cự.
Xưa, sự biến Minh Điều
, quân binh vũ khí không lấm máu, trận chiến
Mục Dã
, người Thương trở giáo quy hàng. Nay cờ soái đi đầu, nơi nào
đă qua, thật không muốn cùng binh độc vũ. Người dân nào biết bỏ tà quy
chánh, mang giỏ cơm bầu nước nghênh đón vương sư, chiếu theo phép
nước, mỗi ngươi phong thưởng, lớn nhỏ khác nhau. Người trong tông thất
nhà Ngụy, bất kể trục hệ bàng chi, cân nhắc lợi hại, biết lẽ thuận nghịch,
đến quy thụân ta, đều đươc phong tước. Ngày xưa, Phụ Quả
Trí, chỉ mong tông tộc khỏi tuyệt diệt; Vi Tử
hàng nhà Hán, đều được vinh dự phong vương hầu. Đó là những gương
sáng đời trước. Còn bọn mê lầm không tỉnh, trợ giúp giặc loạn, không phục
vương mệnh, giết cả vợ con, không hề khoan xá. Tuyên cáo ân uy, nguyên
soái ra uy, chẩn cứu nạn dân. Còn như chiếu thư luật lệnh, thừa tướng phát
hịch khắp nơi. Làm rõ ý trẫm.”
Mùa xuân năm (Kiến Hưng) thứ sáu, Lượng ra đánh Kỳ Sơn, không
thắng được. Mùa đông (năm ấy) lại ra Tán Quan, vây Trần Thương, hết
lương phải rút lui. Nguỵ tướng Vương Song mang quân đuổi theo Lượng.
Lượng giao chiến (với Song) đánh bại, chém chết Song rồi trở về Hán
Trung.
Mùa xuân năm (Kiến Hưng) thứ bảy, Lượng sai Trần Thức tấn công Vũ
Đô, Âm Bình cuối cùng thắng trận, an định được hai quận. Mùa đông (năm
ấy), Lượng dời đại bản doanh ở nam sơn đến vùng bình nguyên, lại xây