muốn quay về Bắc, Lượng nói: “Trung Quốc nhiều đại sỹ phu, ngao du hà
tất phải nhớ cố hương!”.
Thần Tùng Chi cho rằng những lời ấy của Nguỵ lược, nói Gia Cát Lượng
vì Công Uy mà toan tính có thể đúng, nếu bảo đó là lời riêng của Lượng về
mình, có thể nói chưa biểu đạt tâm ý của Lượng vậy. Lão tử nói rằng biết
người là trí, tự biết mình là minh, phàm là những người tài đức, bền lòng sẽ
có tất cả vậy. Cứ như hiểu biết của Gia Cát Lượng, há chẳng tự xét rõ phận
mình ư? Cao giọng ngâm nga đợi thời cơ đến, ý nguyện biểu hiện giữa ngôn
từ, chí khí chất chồng, đã định rõ từ lúc ban đầu. Nếu để Lượng dạo bước
Trung Hoa, như rồng bay lên, há đông đảo kẻ sỹ Trung nguyên có thể nhấn
chìm Lượng được sao! Quy phục Nguỵ thị, thi triển tài năng, tin rằng chẳng
phải Trần Trường Văn, Tư mã Trọng Đạt
có thể bay liệng được, huống chi
là kẻ khác ư! Không lo sự cẩu thả ắt nghiệp chẳng nên, đạo sao có thể thi
hành, dẫu có chí nuốt cả vũ trụ nhưng kết cục vẫn chẳng thể ngoảnh mặt về
Bắc được, bởi Lượng biết đại quyền đã chuyển, Hán thất nghiêng đổ, nên
mới phụ giúp cho người hào kiệt trong tông thất, lấy việc hưng vi để nối cái
ngôi đã tuyệt là trách nhiệm về mình. Há đâu chỉ vì cái lợi nhỏ mọn nơi biên
ải thôi ư! Có khác gì Tương Như
đã nói rằng “Côn bằng bay lượn ở nơi xa
thẳm, mà kẻ bẫy chim còn chăm chú vào bờ lau sậy” hay sao.
Công Uy lập danh ở Ngụy, cũng là bậc quý hiển.
Thời Tiên chủ đóng ở Tân Dã, Từ Thứ ra mắt Tiên chủ, được Tiên chủ rất
kính trọng, Thứ muốn giúp Tiên chủ mới bảo: “Gia Cát Khổng Minh là bậc
trí giả, được gọi là “con rồng nằm”, tướng quân há chẳng mong được gặp
ư?”Tương dương ký chép: Lưu Bị bàn chuyện thế sự với Tư Mã Đức
Tháo
, Đức Tháo nói: “Đám nho sinh tục sỹ, há biết được thời thế ư? Biết
thời vụ mới là tuấn kiệt. Tất chỉ có một trong hai người Phục Long, Phượng
Sồ”. Bị hỏi là ai? Đáp: “Là Gia Cát Khổng Minh và Bàng Sỹ Nguyên
đó”.Tiên chủ nói: “Tiên sinh hãy đưa y đến gặp ta.” Thứ nói: “Người này chỉ
có thể tới gặp, chứ chẳng thể vời, tướng quân nên khuất giá tới đó”.
Bởi thế Tiên Chủ đến chỗ Lượng, tất cả ba lần, được gặp, cho đuổi hết
người đi rồi nói: “Hán thất nghiêng ngửa suy đồi, gian thần tiếm quyền,