Nguỵ lược chép: Lưu Bị đóng quân ở Phàn Thành. Ngày ấy Tào công đã
định xong Hà Bắc, Lượng biết Kinh Châu là nơi thụ địch, mà Lưu Biểu vốn
tính trì trệ, không hiểu việc quân. Lượng bèn đi về Bắc ra mắt Bị, do Bị với
Lượng chưa từng quen biết, lại thấy Lượng ít tuổi, mới tỏ ý tiếp đãi như đối
với học trò. Sau buổi họp, khách khứa đã về hết, chỉ còn lại mình Lượng, Bị
vẫn không hỏi han gì cả. Tính Bị thích kết lông mao, gặp lúc có người mới
dâng cho Bị một cái đuôi trâu, Bị tự tay ngồi tết. Lượng bèn tiến đến nói:
“Minh tướng quân nuôi chí cao xa, mà chỉ ngồi tết đám lông trâu thôi ư!”.
Bị biết Lượng tất chẳng phải người tầm thường, liền quẳng cái đuôi trâu đi,
bảo: “Sao lại nói vậy? Là ta đang muốn quên đi sự lo lắng buồn phiền đấy
thôi!” Lượng nhân đó nói tiếp: “Tướng quân nghĩ Lưu trấn Nam
có bằng
được Tào công chăng?” Bị đáp: “Không bằng”, Lượng lại hỏi: “Tướng quân
tự xét mình thì thế nào?”. Bị đáp: “Cũng chẳng bằng.” Lượng bảo: “Mọi thứ
đều chẳng bằng, mà binh sĩ của tướng quân bất quá chỉ mấy ngàn người, lấy
quân ấy để đợi địch, có kế cũng chẳng làm gì được!” Bị nói: “Ta đang lo
lắng việc ấy, bây giờ nên làm thế nào?”. Lượng nói: “Nay Kinh Châu dân số
chẳng phải ít, nhưng số biên trong sổ tịch quá ít ỏi, cứ theo sổ tịch trưng
binh, tất nhân tâm không phục; nên nói riêng với Trấn Nam , lệnh cho hết
thảy dân di cư trong vùng, đều phải tới chứng thực, nhân đó có thể tuyển
thêm người”. Bị theo kế đó, nên được đông quân cường mạnh. Bởi thế Bị
biết Lượng thao lược hơn người, bèn lấy lễ thượng khách tiếp đãi. Sách Cửu
châu xuân thu cũng chép như vậy.
Thần là Tùng Chi xét biểu văn của Lượng viết rằng: “Tiên đế không xem
thần là kẻ hèn mọn, đem lòng chiếu cố, ba lần đến nơi lều cỏ của thần, cùng
bàn việc thế sự”, tất chẳng phải Lượng đến tìm Bị trước, rõ là vậy. Dẫu rằng
trong văn hay có những câu khác nhau, nảy sinh sự so sánh, nhưng trái
ngược đến như thế, cũng là quái lạ vậy.
Con trưởng của Lưu Biểu tên Kỳ, rất kính trọng Lượng. Biểu lại nghe lời
vợ thứ, yêu con nhỏ là Tông, nhạt tình với Kỳ. Kỳ thường hỏi Lượng kế giữ
mình, Lượng bèn từ chối, không chịu can dự vào việc ấy. Kỳ bèn đưa Lượng
đến chơi hậu viên, cùng lên lầu cao, yến ẩm ở trên đó, sai người cất thang,
rồi bảo Lượng rằng: “Nơi này trên không tới trời, dưới không đến đất, lời ra