loạn, tướng quân khởi binh nắm giữ Giang Đông, Lưu Dự Châu
ở Hán Nam
, cùng Tào Tháo tranh thiên hạ. Nay Tháo đã trừ được đại
, các xứ đã yên, mới đây lại phá được Kinh Châu, uy chấn bốn bể. Kẻ
anh hùng không chốn dụng võ, cho nên Dự Châu phải lẩn trốn là vậy. Xin
tướng quân hãy lượng sức mình mà định liệu: Nếu có thể lấy quân sĩ Ngô-
Việt kháng cự được Trung Quốc, chi bằng sớm đoạn tuyệt ngay; nếu không
thể đương, sao chẳng thu binh cởi giáp, ngoảnh mặt về Bắc mà thờ Tào!
Nay tướng quân ngoài mặt tỏ ý phục tùng, trong lòng lại toan tính do dự,
việc khẩn cấp mà không quyết, hoạ sẽ đến ngay đó!” Quyền hỏi: “Ví quả
như lời ngài, sao Lưu Dự Châu không thờ Tào đi?” Lượng nói: “Điền
Hoành, chỉ là một tráng sỹ nước Tề, còn giữ nghĩa không chịu nhục, huống
chi Lưu Dự Châu vốn là dòng vương thất, anh tài cái thế, hết thảy kẻ sỹ đều
ngưỡng mộ, nếu nước chẳng về biển, khiến việc chẳng xong, ấy là bởi trời
vậy, sao có thể quy phục ở yên dưới họ Tào!”. Quyền bừng bừng nói: “Ta
chẳng thể dâng cả đất Ngô, với mười vạn quân binh, chịu phép của người.
Kế ta đã quyết! Phi Lưu Dự Châu chẳng ai đương nổi Tào Tháo, song Dự
Châu mới đây thua trận, chẳng hay có thể chống nổi nạn này?” Lượng nói:
“Dự Châu tuy thua ở Trường Bản, nhưng quân sỹ đã tụ về cùng một vạn
thuỷ quân tinh giáp của Quan Vũ, Lưu Kỳ ở Giang Hạ cũng còn không dưới
vạn binh. Tào Tháo đông quân, từ xa tới đã mỏi mệt, lúc truy kích Dự Châu,
quân khinh kỵ một ngày đêm đi hơn ba trăm dặm, ấy chính là ‘nỏ mạnh đã
bắn xa hết sức, sức chẳng thể xuyên thủng tấm lụa mỏng’ vậy. Cho nên binh
pháp kỵ việc ấy, nói rằng ‘Kể cả Thượng tướng quân cũng ngã nhào vậy.’
Vả lại người phương Bắc vốn không quen thuỷ chiến; dân chúng Kinh Châu
theo Tháo, chỉ vì việc binh bức bách, mà nhân tâm bất phục. Tin chắc rằng
nếu tướng quân sai mãnh tướng thống lĩnh mấy vạn binh, cùng Lưu Dự
Châu đồng tâm hiệp lực, tất phá được quân của Tháo vậy. Quân Tháo bị phá,
ắt hẳn quay về Bắc, như vậy thế Kinh-Ngô sẽ cường, chân đỉnh hình thành.
Cơ hội thành bại, là ở hôm nay vậy.” Quyền rất hài lòng, lập tức phái Chu
Du-Trình Phổ-Lỗ Túc nắm ba vạn thủy quân, theo Lượng đến gặp Tiên chủ,
cùng hợp sức cự Tào công.