TAM SINH, VONG XUYÊN BẤT TỬ
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Hóa Ra Là Người
Ta nghĩ rằng, một mình ta có thể dễ dàng thoát thân, chỉ cần dùng
thuật độn thổ, là có thể đuổi theo Mạch Khê. Nhưng mọi chuyện đều không
diễn ra theo ý muốn của ta. Ta lại không ngờ hoàng đế lại đích thân ra tay,
càng không ngờ hôn quân trong truyền thuyết lại là một nhân vật tàn nhẫn.
Ỷ vào nội lực sung mãn đánh một chưởng, còn có lưới sắt từ sau đánh tới,
ta đã bị bắt.
Trước khi bị lôi vào nhà giam, ta còn nghĩ, chờ khi cách xa hoàng đế,
linh lực của ta hồi phục lại bình thường thì ta có thể chạy trốn.
Nhưng sau khi bị lôi vào nhà giam, ta chỉ có thể yếu ớt thở dài, có lẽ
với hoàng đế mà nói, Bạch Cửu thật sự là một người rất quan trọng, nếu
không thì vì sao lại nhốt ta vào địa lao trong hoàng cung.
Đối với hoàng đế mà nói, việc này có thể phòng ngừa ta chạy trốn, thứ
hai là càng tiện dùng hình bức cung ta để ta chỉ hướng đi của Mạch Khê.
Nhưng chính bọn chúng cũng không biết, việc này cũng đồng thời áp chế
linh lực của ta xuống mức thấp nhất.
Không thể trốn, ta chỉ có thể dùng thái độ “đến đâu hay đến đó [36]”
để bắt đầu cuộc sống không có công bằng trong địa lao.
Dụng cụ tra tấn của người thường không thể đe dọa được ta, mỗi ngày
quất ta mấy cái cũng chắc khác nào đến giờ được gãi ngứa một trận. Nhưng
ngày nào ta cũng bị gãi ngứa như thế thật là uất ức.