Ngày nào bọn chúng cũng hỏi ta về chuyện Mạch Khê đi về hướng
nào, chính ta còn không biết, nên cũng thành thật trả lời, bọn họ lại còn cố
tình nói ta không thành thật. Ta nghĩ, sau này chờ bọn chúng đi xuống
Minh phủ, ta nhất định sẽ kêu đám tiểu quỷ hỏi bọn chúng có não hay
không, nếu bọn chúng nói có, vậy sẽ rút hết não chúng. Nếu nói không có,
sẽ cắt luôn đầu, đẩy vào đường súc sinh.
Bọn chúng không tin ta, dần dần ta cũng lười đáp lại lời bọn chúng,
càng về sau, mỗi ngày chúng cũng chỉ quất ta hai roi lấy lệ.
Thật lâu, thật lâu về sau, không còn có người tới đánh ta, cũng không
có người tới đưa cơm cho ta, ta bị nhốt trong nhà giam, một ngày một đêm
vẫn còn sống. Bọn chúng muốn ta chết đói, mà không biết rằng ta là tinh
linh hóa thân từ tảng đá, chỉ cần hấp thụ khí đất là có thể không ăn không
uống, tiếp tục sống thêm mấy trăm năm nữa.
Điều duy nhất khiến ta lo lắng là không biết đã bao nhiêu ngày trôi
qua, không biết bây giờ Mạch Khê thế nào. Mà địa lao này cũng vô cùng bí
mật, ta ở trong này bao lâu như vậy cũng chưa thấy có ai bị giam vào. Ta
nghĩ, nếu ta chỉ là một người bình thường, ở trong này mục rỗng thành
xương trắng chắc cũng chẳng có ai biết.
May mắn thay, ta cũng không sợ bóng tối, ngược lại, trong hoàn cảnh
như vậy lại càng có thể khiến ta chuyên tâm tu luyện.
Một thời gian sau, linh lực của ta tăng lên vài phần. Nhưng ta vẫn
chưa thể trốn thoát.
Không biết lại thêm bao nhiêu lâu nữa, rốt cuộc ta cũng nghe được
một thanh âm khác ngoài tiếng chuột kêu. Trong bóng đêm, mọi thứ đều trở
nên rõ ràng.
Mở cửa, đi đến, chỉ có một người. Ta giật mình, chẳng lẽ không phải
tới giam thêm tù nhân sao…