Ánh lửa đi qua chỗ rẽ, rồi chậm rãi đi về phía ta. Ta nheo mắt nhìn
người đang tới gần, đó là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, áo bào trắng
như tuyết, hoàn toàn không phù hợp với nhà giam này. Dưới ánh lửa, không
hiểu sao ta lại cảm giác nhìn hắn quen quen. Hắn nhìn thấy ta, sắc mặt đang
bình tĩnh có chút thay đổi.
Ta nghĩ, mặc dù ta không biết mình đã bị giam trong này bao lâu,
nhưng cũng biết ít nhất là khoảng mười năm, một người không ăn không
uống sống trong địa lao suốt mười năm, có ai không sợ cơ chứ? Chưa cần
nghĩ ta là lệ quỷ, hắn không ném cây đuốc rồi hét thất thanh xoay người bỏ
chạy đã là cực kỳ can đảm rồi.
“Tam Sinh.” Hắn gọi tên ta, khẽ thở dài, “Ta là Trường An.”
Ta cau mày suy nghĩ, phát hiện ra cái tên này có chút quen thuộc, hơn
nửa ngày mới nhớ ra: “A, là tiểu đạo sĩ nhát như chuột.” Lâu lắm rồi không
nói chuyện, giọng ta trở nên khàn khàn khó nghe.
Hắn nhíu mày, “Ta cứu ngươi ra ngoài.”span>
Ta hắng giọng, cười nói: “Giờ nhìn ngươi rất ổn nha, sao không còn
giống như trước đây sợ ta hút ngươi nữa?”
Hắn cười khổ nói: “Đã ba mươi năm trôi qua, không ngờ Tam Sinh
vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy.”
Ba mươi năm. Ta khẽ giật mình.
Kiếp trước, Trọng Hoa giết ta, ta ở dưới Địa phủ chờ hắn hai năm, sau
đó vừa quay trở lại Nhân giới, tìm được Mạch Khê, ở chung tám năm, tổng
cộng tất cả khoảng mười năm đi, vậy mà bây giờ Trường An nói đã ba
mươi năm trôi qua. Hóa ra, ta ngẩn người ngồi đây đã hai mươi năm.