Hai mươi năm… Năm nay Mạch Khê đã hai mươi tám tuổi, không
biết bây giờ hắn thế nào?
Ra khỏi hoàng cung dễ dàng hơn ta nghĩ rất nhiều. Không biết Trường
An lấy ở đâu ra một bộ y phục thái giám cho ta mặc, sau đó hắn quang
minh chính đại dẫn ta ra khỏi hoàng cung. Dọc đường đi, ta thấy không ít
người quỳ hành lễ với hắn, gọi: "Quốc sư đại nhân."
"Quốc sư ư?" Sau khi ra khỏi hoàng cung, đứng thật lâu dưới ánh mặt
trời, ta niệm một cái quyết khôi phục lại hình dáng ngày xưa, ta hỏi hắn,
“Không phải từ trước tới nay Lưu Ba vẫn coi thường mấy thứ này sao?”
Hắn liếc mắt nhìn ta: “Nói ra thì dài lắm. Ta đưa ngươi đi gặp một
người, việc đã qua vừa đi vừa nói chuyện.”
Trường An kể cho ta nghe, sau đợt tấn công ấy, Lưu Ba càng ngày
càng suy sụp, cũng không còn huy hoàng như trước, đệ tử Lưu Ba cũng lột
bỏ thanh cao tiên môn, trở về thế tục. Hắn biết ta cứu hắn thoát chết, nhưng
lại bị Trọng Hoa ngộ sát, trong lòng luôn cảm thấy áy náy, luôn muốn tìm
kiếp sau của ta để báo đáp.
Hắn hỏi: “Vì sao Tam Sinh vẫn còn nhớ được chuyện kiếp trước?” Ta
không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào với hắn, suy nghĩ một lát nói:
“Có lẽ không thể từ bỏ sư tôn của ngươi.”
Hắn gật đật đầu, cũng không hỏi thêm, nói: “Hai mươi năm trước,
trong kinh thành đồn đại có một yêu nữ, bị hoàng đế tự mình thu phục. Ta
không nghĩ đó là ngươi, nhưng mười năm trước, có người tìm tới ta, muốn
ta vào trong hoàng cung cứu một người. Lúc đó ta mới biết, hóa ra ngươi bị
bắt. Biết là ngươi, đương nhiên ta phải cứu, cho nên lợi dụng thân phận
quốc sư thâm nhập vào hoàng cung, những năm gần đây ta luôn dò la tin
tức về ngươi, tìm mấy năm, cuối cùng cũng có thể cứu ngươi ra.”
“Người nhờ ngươi cứu ta, có phải tên là Mạch Khê?”