“Hiện giờ hắn đang ở Vinh Sơn.” Bạch Cửu trầm mặc nói: “Thằng bé
rất nhớ ngươi. Ngày nhớ đêm mong.” Giọng nói chất chứa bất đắc dĩ và thở
dài.
Ta khó hiểu nhìn Bạch Cửu, cơn ghen tuông bấy lâu ngủ yên trong
lòng không hiểu sao như bùng lên: “Ta thích Mạch Khê, Mạch Khê cũng
thích ta. Ta không ở bên cạnh, hắn nhớ ta không phải là chuyện đương
nhiên sao? Chẳng lẽ hắn nên nhớ ngươi? Cùng ngươi trải qua một mối tình
cấm kỵ sao?”
Trường An đứng bên phì cười. Bạch Cửu cũng không tức giận , không
biết nên khóc hay cười, liếc mắt nhìn ta một cái: "Bị giam nhiều năm như
vậy, sao tính tình vẫn không thay đổi?"
Ta không quan tâm bọn họ nghĩ gì, nói: “Ta cứu ngươi một lần, ngươi
cứu ta một lần, chúng ta coi như không ai nợ ai. Vì vậy sau khi từ biệt, ta
muốn đi tìm Mạch Khê.” Vừa định độn thổ, lại giật mình nhớ ra lúc trước
Mạch Khê bái hắn làm thầy, suy nghĩ một chút, ta cũng hiểu được nguyên
nhân kết quả ra sao, nói: “Ngươi muốn Mạch Khê giúp ngươi ra trận giết
định, có thể thay ngươi đoạt lại giang sơn này, nhưng sau này, ngươi phải
để Mạch Khê đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu [37], ta không muốn
chuyện đó xảy ra với Mạch Khê. Hắn là người tốt, sẽ bị tổn thương.”
Bạch Cửu không trả lời, đột nhiên Trường An hỏi ta: "Tam Sinh,
Mạch Khê có phải là sư tôn ..."
Ta quay đầu nhìn lướt qua Trường An, nói: "Đúng, nhưng đó là
chuyện quá khứ."
Không muốn nói nhiều, ta niệm một cái quyết, đi thẳng tới Vinh Sơn.
Dưới chân núi có một tòa thành tên là Vinh Thành, xây dựng dựa vào
núi, bốn phía đều là vách núi. Dễ thủ khó công, nhưng một khi đột phá
được Vinh Thành, muốn tấn công kinh thành là chuyện đơn giản.