Cho nên đây là phòng tuyến thành trì cuối cùng bảo vệ hoàng thành,
trận chiến này không hề dễ dàng. Bây giờ có ta đến, có lẽ có thể giúp Mạch
Khê. Chẳng hạn như đầu độc nguồn nước trong Vinh Thành, phóng hỏa
kho lúa gì gì đó.
Nhưng khi ta đến Vinh Sơn, đã không cần ta tham gia nữa. Hai quân
đã xáp mặt giao chiến.
Ta đứng ở một nơi cheo leo phía trên, có thể nhìn thấy chiến trường
phía dưới, nhìn thế tấn công mãnh liệt, có lẽ muốn đánh một trận phân định
thắng bại, Mạch Khê đã dồn toàn lực công thành.
Ta tìm bóng dáng Mạch Khê trên chiến trường hỗn loạn. Hắn không
nói được, ở trên chiến trường sẽ ra lệnh thế nào?
Đang lúc ta lo lắng, thì một tiếng nói từ rất nhỏ truyền vang ra xa, ban
đầu chỉ có mấy người nói, về sau là mười mấy người, mấy trăm người, mấy
ngàn người, cuối cùng tất cả binh lính phản quân đều đồng loạt hò reo: “Đã
trảm đầu Vinh thành chủ!”
Tiếng động lớn rầm rĩ chiến trường nhất thời im lặng, ánh mắt mọi
người đều hướng về một phía, ta cũng nhìn về phía đó.
Gió núi nổi lên, trên đỉnh Vinh Sơn, gió thổi bông hoa lướt qua tai ta,
chậm rãi bay về phía chiến trường. Lả tả phiêu bay tới bên cạnh người đó.
Hắn cầm một cái đầu ngồi ngất ngưởng trên lưng ngựa. Vì cách quá xa, ta
không nhìn rõ vẻ mặt hắn. Chỉ thấy dường như hàn kiếm trong tay hắn như
mặt gương phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh khiến mắt ta chua xót.
Mạch Khê.
Không ngờ lần từ biệt này kéo dài tới hai mươi năm. Chàng đã là một
tướng quân dũng mạnh ngạo nghễ trên vạn người.