“Mạch Khê.” Hắn không để ý ta, ta chỉ có thể gọi thêm vài tiếng, hắn
với gật gật đầu, thấy hắn nghe được, hỏi tiếp: “Làm sao vậy?”
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ bừng, hắn cầm tay ta vạch
vạch nói cho ta biết, hắn nghĩ ta đi rồi, không cần hắn nữa.
Ta nhướng mày, không nhịn được, lên án: “Rõ ràng là ngươi không
cần ta!”
Bị ta như vậy vừa nói, hốc mắt hắn lại đỏ lên, giống như muốn khóc,
cuống quít khoa chân múa tay với ta, đại ý là hôm qua Bạch Cửu đưa hắn
ra ngoại ô luyện võ, cả ngày hắn không về nhà, sáng nay trở về mới phát
hiện ta không có nhà, vội vàng chạy tới đây tìm.
Lại bảo ta đừng trách hắn, đừng tức giận, nghĩ nghĩ một lát rồi lại viết
vào lòng bàn tay ta: “Tam Sinh không thích sư phụ, Mạch Khê không học
nữa.”
Nhìn hắn như vậy, dù cơn giận của ta có lớn đến đâu cũng tan thành
mây khói. Chỉ có thể thở dài, ngồi xuống, vuốt vuốt tóc hắn, nói: “Vì sao
lại thích Bạch Cửu? Hắn đẹp hơn Tam Sinh sao?”
Hắn lắc đầu, ta vui mừng nhoẻn miệng cười: “Vậy chúng ta tìm một
sư phụ khác có được không?”
Hắn im lặng một lát, rồi viết xuống lòng bàn tay ta: “Mạch Khê muốn
học võ.”
Ta kinh ngạc nhíu mày. Không ngờ Mạch Khê lại nghĩ như vậy.
Đang muốn hỏi hắn vì sao, chợt nghe thấy một giọng nam thô lỗ ồn ào
trước cửa quán: “Không có rượu đế? Ngươi mở quán bán rượu mà lại nói
không có rượu? Hôm nay lão tử muốn uống!”