Lưu chưởng quầy liên tục nói xin lỗi.
Ta nhướng mày, nói với Mạch Khê: “Ngươi cứ đứng đây. Chờ ta xử lý
xong rồi chúng ta về nhà.”
Mạch Khê lo lắng muốn giữ chặt ta, ta vỗ vỗ đầu hắn như muốn trấn
an, đi ra ngoài.
Nhìn thấy người tới là ai, ta nhíu mày, gã Quan Tam Thiếu chuyện
lộng hành ở kinh thành hôm nay lại tới quấy phá quán nhỏ này, quả là một
chuyện kỳ lạ.
Cha Quan Tam Thiếu là quan nhất phẩm trong triều, chị hắn lại là
hoàng phi, nhà hắn đang được hoàng đế ân sủng, ngày thường ai nhìn thấy
bọn họ cũng phải nhún nhường ba phần. Tính nết thối tha của Quan Tam
Thiếu này lan xa khắp nơi, không làm chuyện đứng đắn, chỉ thích tới
những nơi thanh lâu, yêu mỹ nhân, yêu vàng bạc, thích uống rượu, là một
kẻ ăn chơi trác táng.
Một người trong truyền thuyết như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở quán
nhỏ của ta, đúng là khiến ta kinh ngạc.
Lưu chưởng quầy vẫn đang xin lỗi hắn, ta đỡ Lưu chưởng quầy, nói
với Quan Tam Thiếu: “Hôm nay bổn quán không có rượu đế, công tử muốn
uống, xin mời đi tới chỗ rẽ ngoài đường cái, có vài tửu lâu lớn đó.”
Quan Tam thiếu nhìn thấy ta, híp mắt lại nhìn ta một lượt, nhìn ánh
mắt đó, ta chỉ muốn móc mắt hắn xuống.
Hắn xoa xoa cằm, cười nói: “Vừa rồi ở ngoài đường, nghe nói bà chủ
quán rượu này là một quả phụ, có một đứa con trai, nhưng vẫn còn khá trẻ,
vô cùng xinh đẹp, bản thiếu gia ta còn không tin… Hóa ra lời đồn không
sai, đúng là một mỹ nhân tuyệt vời.”