TAM SINH, VONG XUYÊN BẤT TỬ
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Gọi Ta Một Tiếng "Nương Tử" Đi
Sau khi ta sắp xếp xong xuôi công việc ở Minh phủ, Diêm Vương tự
mình ấn vào gáy ta ba ấn, mỗi một ấn là một kiếp sống ở Nhân giới. Khi
nào cả ba cái ấn đều biến mất, ta phải trở về Minh phủ, trông coi Vong
Xuyên.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các linh vật, trong y phục trắng muốt, ta
đi tới Nhân giới.
Những câu chuyện ở Nhân giới được miêu tả trong sách còn náo nhiệt,
còn thú vị, còn… nguy hiểm hơn so với những gì ta tưởng tượng.
Ngày thứ ba ở Nhân giới, trên đường đi tìm Mạch Khê, ta đi ngang
qua một ngôi miếu, trong ánh nắng chói mắt, ta nhìn thấy miếu thờ Địa
Tạng Bồ Tát, ta cũng lễ phép đi vào lạy, vừa quỳ xuống, đầu còn chưa
chạm đất, đột nhiên có một hòa thượng lớn tuổi đầu bóng lưỡng cầm dao
cạo đi ra.
Lão mỉm cười từ ái với ta, “A di đà Phật, thí chủ lầm đường đã biết
quay lại, quy y cửa Phật, đúng là một việc thiện.”
Ta ngẩn người, còn chưa kịp hiểu lão nói vậy là có ý gì, thì dao cạo
trên tay lão đã trực tiếp “chăm sóc” mái tóc trên đầu ta.
Ta là tảng đá, là đá Tam Sinh, từ trên xuống dưới, chỗ không dễ dàng
phát triển nhất chính là tóc, chờ nó dài suốt ngàn năm mới thấy ổn ổn một
chút, thế mà lão lừa ngốc này dám đối xử với ta như thế! Trong lòng giận