dữ, ta xoay người đạp lão. Không ngờ lãon lại là kẻ luyện võ công, dễ dàng
tránh được một cú đạp của ta.
Nụ cười hiền lành trên gương mặt lão biến mất: "Thí chủ có ý gì?"
Ta ngạc nhiên hỏi lại: "Con lừa ngốc ngươi có ý gì?"
Lão hừ lạnh một tiếng: “Ta còn tưởng yêu vật ngươi thật tâm muốn tới
quy y cửa Phật, chuộc tội ác nghiệt, hóa ra đúng là ngươi tới khiêu khích!”
“Yêu vật? Ngươi nhầm rồi, ta không phải…”
“Hừ, âm khí trên người ngươi, từ lúc còn cách ba dặm ta đã cảm nhận
được, còn dám nói dối!”
Ta ngửi trái ngửi phải, thật sự cũng không biết âm khí trên người mình
nặng bao nhiêu nữa, âm khí của con cá giữa sông Vong Xuyên còn nặng
hơn ta gấp trăm lần kìa.
Mà lão hòa thượng kia cũng không nghe ta giải thích, cứ vung dao cạo
về phía ta, sát tâm ta vừa nổi lên lại nhớ ra mình là người cõi âm, Diêm
Vương đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể làm hại tính mạng con người.
Ta thu chiêu, xoay đầu, bỏ chạy. Lão hòa thượng đuổi theo ta trọn một
vòng ngọn núi lớn. Trong lúc kiệt sức vì chạy trốn, ta thầm nghĩ sẽ đập cho
con lừa ngốc kia một đòn, cho lão ngủ bất tỉnh nhân sự luôn.
Bỗng nhiên, có hương thơm lạ lùng lướt qua mũi, ở Minh phủ, chưa
bao giờ ta ngửi thấy hương thơm tuyệt vời như thế, bị hương thơm dẫn dắt
đi theo. Càng chạy càng gần, một biển hoa mờ ảo xuất hiện trước mặt ta.
Bây giờ là thời điểm con người gọi là Mùa Đông, mà vật thể trong
suốt bao phủ trên những đóa hoa màu đỏ được gọi là tuyết. Nhưng ta không