chưởng này sẽ đánh lão vỡ óc, thì đột nhiên tiếng trẻ sơ sinh khóc thét
khiến lý trí ta tỉnh táo trở lại.
Ta di chuyển chưởng lực, đánh lên xà nhà, toàn bộ căn nhà gỗ bị chấn
động. Ta lộn người một vòng nhảy ra ngoài. Dường như con lừa ngốc kia
đã bị chưởng lực của ta dọa mất hồn, mãi một lúc sau mới hồi phục tinh
thần, lão nhìn ta, lại nhìn bản sao bé của Mạch Khê, đột nhiên nói với thiếu
phụ đang hoảng sợ kia, “Ấn đường[10] chu sa, con trai ngươi không phải là
người thường, mới sinh đã gặp yêu nghiệt, sau này chắc chắn sẽ khắc người
nào ở gần.”
Lời này nói ra, khiến thiếu phụ kia sợ hãi tới mức mặt cắt không còn
giọt máu, ôm đứa bé, không biết phải làm thế nào.
Ta giận dữ, “Lừa ngốc đừng nói bậy.” Ở Nhân giới, con người rất tin
mất lời tiên đoán của hòa thượng đạo sĩ, lão nói như thế, đã hủy hoại cả
kiếp này của Mạch Khê.
“Hừ! Yêu nghiệt, vừa rồi nhân lúc ta chưa chuẩn bị đã đánh lén ta, lần
này nhất định lão nạp phải thu phục ngươi!”
Dao cạo trong tay hòa thượng lóe sáng kim quang, hóa thành thiền
trượng, đánh về phía ta, lão hòa thượng đó đạo hạnh không cao, nhưng trên
thiền trượng có phật quang làm ta không dám nhìn thẳng. Địa phủ âm u, sợ
nhất chính là thánh quang của Phật tổ Tây phương. Ta không chịu nổi, liên
tục lui ra phía sau.
Ta cứ nghĩ rằng, ta và lão hòa thượng đó đánh cũng không bao lâu, ta
là tảng đá, định tính là tốt nhất, đợi khi lão hòa thượng đó đánh nhau với ta
mệt mỏi, thì sẽ dừng lại, tới lúc đó, ta trở về chờ Mạch Khê lớn lên là được.
Không ngờ lão hòa thượng còn bướng bỉnh hơn ta ba phần, coi trảm
yêu trừ ma là sứ mệnh cả đời. Lại cho rằng ta là “yêu quái” lợi hại nhất mà