“Ngươi là ai?” Hắn đi tới trước mặt ta.
Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn, thấy bóng dáng mình hiện lên trong đôi
mắt trong veo của hắn, ta dùng ống tay áo lau vết bẩn trên mặt hắn,
“Ta là Tam Sinh, tới để quyến rũ ngươi.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, không nói gì, để mặc ta lau mặt sạch sẽ cho
hắn. Ta nhìn quần áo trên người hắn rách tung tóe, trên cổ tay hắn còn có
vết bầm xanh tím, nhớ lại dáng vẻ của mẫu thân(mẹ) hắn chín năm trước,
cũng không giống là người nghèo khổ, sao lại nuôi hắn thành như vậy, “Mẹ
ngươi đâu?” Ta hỏi.
“Chết rồi.”
Hắn trả lời thản nhiên như vậy khiến ta ngẩn người, không phải con
người đều rất để ý chuyện sống chết sao? Hắn… Có lẽ vì còn quá nhỏ, nên
không hiểu sống chết là gì. Ta chỉ có thể tự giải thích như vậy.
“Mẹ ngươi đã mất, từ nay ngươi phải tự mình làm chủ cuộc đời, ngươi
phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, coi như ta quyến rũ ngươi.”
Hắn vẫn không trả lời ta như trước. Ta gãi đầu, cảm thấy nói chuyện
với một đứa trẻ thật khó khăn, mà đứa trẻ này lại cô độc, không giỏi ăn nói,
ta quyết định dùng ngôn ngữ đơn giản giải thích với hắn.
“Nói cách khác, từ hôm nay ta sẽ là nương tử (vợ) của ngươi, theo quy
củ của con người, ta coi như là con dâu nuôi từ bé của ngươi. Nhưng điều
đó không quan trọng. Quan trọng là từ nay về sau có ta ở đây, không ai có
thể bắt nạt ngươi.” Đôi mắt hắn hơi hơi lóe sáng, ta xoa xoa đầu hắn, “Gọi
ta một tiếng ‘nương tử’ nghe chút đi.”
Im lặng trong chốc lát. “Tam Sinh.” Hắn gọi như thế.