"Là nương tử."
"Tam Sinh."
"Nương tử!"
"Tam Sinh."
"... Được rồi." Ta chịu thua, "Vậy gọi Tam Sinh đi."
"Tam Sinh."
"Ừ."
Ta vĩnh viễn nhớ rõ, ngày nào hắn cũng gọi tên ta vô số lần, mỗi lần
cũng chờ ta trả lời xong mới bỏ qua. Mãi sau này, ta mới biết được, hắn làm
như vậy là có lý do, vì từng có một ngày, hắn cũng gọi tên mẹ hắn vô số
lần, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời.
Mạch Khê vốn là Chiến Thần Thiên giới, tuy bây giờ hắn hạ phàm
lịch kiếp, là một người bình thường, nhưng vẫn phải có cử chỉ tao nhã như
con người, cho nên ta nghĩ nên đưa hắn tới trường học.
Cách nơi chúng ta ở không xa có một trấn nhỏ, trên trấn có một ngôi
trường, nhưng đám phu tử(thầy giáo) trong trường biết được trước đây từng
có một lão hòa thượng tiên đoán số mệnh Mạch Khê, biết hắn sẽ khắc
người nào ở gần, cho nên không chịu nhận hắn.
Ta đưa cho Mạch Khê cầm một thỏi vàng dạo qua trường một vòng,
cuối cùng phu tử cũng nhận hắn.
Ngày đưa hắn tới trường, ta giúp hắn búi tóc, gương mặt hắn phản
chiếu trên gương đồng, trong ánh mắt có mấy phần lo lắng. Ta dịu dàng
nói, “Ngươi còn sống ở nhân gian này mấy chục năm nữa, đi học cũng
không phải thời gian quá lâu, ta có thể bảo vệ ngươi bình an cả đời, nhưng