Dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của ta, Mạch Khê trưởng thành trở thành một
quân tử trầm tĩnh ôn hòa không ngoài dự đoán của ta. Dáng vẻ của hắn lúc
này không kém gì thân ảnh ta gặp ở Minh phủ, người có dáng dấp như thế
cực kỳ hiếm thấy ở Nhân giới, lại thêm Mạch Khê có trí tuệ phi thường, trở
thành một người nổi tiếng xa gần đều biết.
Nhưng, người sợ nổi danh heo sợ béo, tục ngữ này có thể lưu truyền
như vậy, đương nhiên có cái lý của nó.
Đó là một buổi sáng sớm trời trong nắng ấm, ta đang nằm trên nhuyễn
tháp (giường êm) đọc thoại bản, đang tới đoạn tài tử và giai nhân sau khi
trải qua một hồi đau khổ, bắt đầu tiến hành vận động ư ư a a. Ta đang xem
tới đoạn “động lòng” thì Mạch Khê đi từ bên ngoài vào, hắn nhặt áo gió và
áo lót ta tiện tay vất dưới đất lên xếp gọn, rồi lại rót cho ta một chén nước
nói: “Nằm mãi trong phòng cũng không tốt, Tam Sinh nên ra ngoài phơi
nắng đi.”
Ta đón cái chén, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách, trả lời cho có
lệ, “Mặt trời là độc dược với ta, không tốt cho sức khỏe của ta.”
Hắn cũng không tin lời ta: “Sáng nay tuyết vừa rơi, trong viện, hoa
mai đã nở, đi xem đi.” Ta nhìn hắn, thấy trong mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ
lạ, ta đành bỏ dở đoạn ư a kia, vui vẻ nói: “Được rồi, đi chơi với ngươi một
chút.”
Hắn cười nhẹ, rất vui sướng.
Ta vịn tay hắn dạo bước trong vườn mai, đúng là hắn không gạt ta,
hôm nay hoa mai nở rất đẹp. “Mạch Khê, ngươi biết ta thích ngắm nhìn hoa
mai đỏ nở trong ngày tuyết, nhưng có biết vì sao không?”
Hắn nghĩ nghĩ, “Có lẽ tính tình Tam Sinh cũng giống mai này đi.” Ta
dừng bước, nhìn hắn lắc lắc đầu, mỉm cười không nói.