"Ừm."
"Hôm nay người đến là tuần phủ đại nhân."
"Ừm."
"Ông ta... Ông ta muốn ta tới kinh thành làm quan."
"Ừm."
Vẻ lãnh đạm của ta khiến Mạch Khê có chút băn khoăn không biết
theo ai, hắn thận trọng quan sát vẻ mặt ta, giống như hạ quyết tâm nói, “Ta
muốn đi.”
Ta lẳng lặng lật trang sách đọc tờ cuối cùng, kết thúc câu chuyện, tài
tử và giai nhân làm lễ thành thân, kết thúc viên mãn bên người mình yêu.
Lúc này ta mới quay đầu nhìn về phía Mạch Khê, chỉ thấy hắn trầm
tĩnh nhìn ta. Ta thở dài nói, “Nam nhân chí ở bốn phương, ngươi muốn làm
quan, cũng không phải muốn đi đánh cướp… À, tuy rằng tính chất trách
nhiệm của hai vị trí này không khác nhau là bao. Nhưng ở trong triều đình,
cũng là một nơi phát huy hoài bão, ta vẫn hi vọng ngươi có thể trở thành
một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Tới tận bây giờ ngươi mới có cơ
hội. Đại sự quan trọng, còn nhìn ta làm gì?”
Mạch Khê lắc lắc đầu: “Làm quan cũng không phải khát vọng của
ta…” Má hắn ửng đỏ, “Nàng cũng nói ta đã trưởng thành, ta cũng luôn suy
nghĩ tới lúc ta thành thân với nàng.”
Ta đang cầm chén trà, ngẩn người.
Hắn có chút bất đắc dĩ cười: "Nhưng, Tam Sinh, nàng luôn nhanh chân
hơn ta một bước." Hắn nói, "Ta muốn cùng nàng xây dựng gia đình, nhưng