Hắn không hiểu, cũng mặc cho ta nhìn, dần dần mặt đỏ lên, “Tam Sinh
thích nhìn ta à?”
“Thích.” Ta lấy tay đo khoảng cách đầu hắn với đỉnh đầu ta, hắn đã
cao hơn ta một cái đầu, ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Mạch Khê, gọi một
tiếng ‘nương tử’ nghe chút đi.”
Tai hắn đỏ ửng.
Ta nói: “Ngươi cũng đã trưởng thành, ta nghĩ ta làm con dâu nuôi từ
bé nhiều năm như vậy, cũng nên phù chính [12]. Ngươi xem ngày nào được
thì thành thân với ta đi.”
Màu đỏ lan tỏa từ tai tràn đến hai má hắn, yết hầu giật giật, một lúc lâu
sau, đôi mắt hiện ra mấy phần ảo não, “Tam Sinh, ngươi, ngươi luôn…”
Còn chưa nói xong, ta nghe thấy bên ngoài vườn mai có người nói
chuyện. Từ khi Mạch Khê có chút danh tiếng, thường xuyên có người tới
tìm hắn, lúc bình thường ta cũng không nói gì, nhưng hôm nay bọn họ cắt
ngang việc đàm luận hôn sự của ta, sắc mặt ta khó coi, rất bực mình.
Tiếng nói chuyện càng ngày càng lớn, Mạch Khê cũng nghe thấy,
“Tam Sinh, hình như có người đến, ngươi về phòng trước đi.”
Ta ừ một tiếng, xoay người trở về phòng mình, về đọc nốt đoạn truyện
dở dang. Mạch Khê đi ra đại sảnh đón khách.
Tới trưa, cuối cùng Mạch Khê cũng tiễn khách, lại trở vào phòng ta.
Hắn ngồi yên không nói lời nào, ta cũng không nói lời nào. Tính kiên nhẫn
của ta từ xưa tới nay không kém, cuối cùng hắn cũng không thể đọ với ta
được.
"Tam Sinh."