lão gặp trong cuộc đời này, cho nên lão coi việc diệt ta chính là nhiệm vụ
trừ ma vệ đạo cuối cùng trong đời.
Ta đấu với lão một trận, kéo dài suốt chín năm ở Nhân giới.
Chín năm! Cuối cùng, cũng không phải là lão buông tha không giết ta,
mà là bị người quen của ta – Hắc Bạch Vô Thường huynh đệ tới câu hồn
lão đi…
Lúc nhìn thấy người quen, ta đang trốn trong núi sâu, dáng vẻ chật vật,
nhìn thấy bọn họ câu hồn con lừa ngốc đó, ta vui mừng ôm hai gã lắm lời
đó khóc ầm lên. Nhân tiện còn dặn bọn họ phải nói với Mạnh bà, dặn bà ấy
múc nhiều canh cho lão hòa thượng ấy một chút, để kiếp sau lão cả đời
ngây ngốc ngu si, cả đời đau khổ.
Xử lý lão hòa thượng xong, ta sửa soạn lại dung nhan chín năm qua
không được chăm sóc một lượt, bay qua ngàn rừng núi sông mới tìm lại
được tiểu viện lần trước gặp Mạch Khê.
Ở Nhân giới chín năm, ta cũng biết được loại hoa màu đỏ có hương
thơm lạ lùng ấy tên là hoa Mai. Nhưng ta lại không biết, thời gian chín năm
có thể biến một vườn mai tươi đẹp thành một vùng héo úa như vậy.
Ta chậm rãi tới gần tiểu viện kia, kim ấn trên cổ tay lại lóe sáng. Còn
chưa bước vào trong viện, đã thấy một thằng bé nhếch nhác cầm một cái
chổi còn cao hơn nó rất nhiều đang quét dọn khoảng sân hoang vu.
Tiếng chổi “loẹt xoẹt” nghe qua thật thê lương.
Dường như cũng cảm nhận được có người đi vào, thằng bé quay đầu
lại. Ta nhìn thấy một đôi mắt trong suốt, và một dấu chu sa đỏ tươi ở ấn
đường . Lòng ta thêm căng thẳng, tay hơi run rẩy, kẹo đường mua cho
Mạch Khê rơi xuống đất.