Nghe vậy, hắn mới hơi tỉnh táo lại. Bóng dáng ta hiện rõ ràng trong
mắt hắn. Tay chậm rãi nâng lên, giống như không dám tin, chạm nhẹ vào
hai má ta.
Ta cười khanh khách nhìn hắn, để mặc ngón tay thô ráp của hắn lướt
qua trên mặt ta, qua lông mày, mũi, cánh môi, hết lần này tới lần khác,
giống như kiểm nghiệm người trước mắt là thật hay giả.
Cuối cùng, hắn mới run run giang tay ôm ta, một tiếng thở dài nhẹ
phiêu tán bên tai.
Một tiếng thở dài, nỗi khổ ly biệt, bao nhiêu đau thương như hóa
thành hư không bay đi. Ta nghĩ, nếu hắn có thể nói, lúc này chắc cũng sẽ
thở dài một tiếng bên tai ta.
Bởi vì xa nhau đã lâu lắm, có rất nhiều lời muốn nói, không bằng nắm
chặt thời gian bằng một cái ôm.
Không ngoài dự đoán, hắn ôm ta trong lòng, trở về doanh trại.
Vết thương trên chân ta chỉ cần dùng pháp thuật có thể chữa lành,
nhưng ta lại niệm một cái quyết khiến vết thương trên chân càng thêm đáng
sợ. Mạch Khê nhìn thấy máu, mặt mày nhăn lại. Cõng ta trên lưng, trở về
quân doanh.
Đương nhiên ta thoải mái hưởng thụ cảm giác được người khác quan
tâm.
Ta nằm trên lưng hắn, đi vào quân danh, đón nhận vô số ánh mắt của
binh lính. Trong mắt bọn họ không phải là một nam nhân cõng nữ nhân, mà
là thấy một tiên nhân cõng lão yêu, hận không thể moi tròng mắt chính bản
thân ra.