TAM SINH, VONG XUYÊN BẤT TỬ
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Không Ai Xứng Với Ta Ngoài Tam Sinh
Kinh thành, đối với ta cũng không xa lạ gì. Ta từng bị lão hòa thượng
đuổi mấy vòng kinh thành trong suốt mấy tháng liền, nên đã đi qua rất
nhiều nơi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ta sốt ruột đi tìm Mạch Khê, lại không muốn để hắn biết ta nhớ mong
hắn như vậy, nên không dám quang minh chính đại đi tìm hắn. Hắn mới
được tiến cử vào quan trường, lúc đầu chắc vô cùng vất vả, lại không phải
là người nổi danh. Hỏi trên đường, cũng không ai biết. Vài lần muốn vào
trong hoàng cung tìm kiếm, nhưng xung quanh hoàng cung tràn ngập long
khí cuồn cuộn, ép ta không thở nổi, đành phải từ bỏ.
Suy nghĩ một hồi, ta quyết định ban ngày ở trên đường chờ vận may,
buổi tối sẽ tới nhà các quan đại thần tìm kiếm tung tích Mạch Khê.
Ta cứ tưởng rằng tự mình cố gắng đi tìm, tỷ lệ may mắn gặp được
Mạch Khê sẽ lớn hơn một chút, không ngờ rằng vận may của ta lại vô cùng
tốt.
Ngày ấy, dưới ánh nắng chan hòa, ta đang cầm một củ hành tây. Vừa
đập đập vào quyển thoại bản, vừa nhàn tản dạo phố. Chợt nghe phía trước
có tiếng ồn ào, dân chúng lục tục vây quanh. Tò mò nổi lên, ta cất thoại
bản, hành tây vào trong tay áo. Chạy tới xem náo nhiệt.
Đúng là một tiết mục đặc sắc. Chính xác là tiết mục bạc tình, hoa rơi
cố ý, nước chảy vô tình.