cung. Ta ngẩng đầu nhìn lên trên gác, có một nam tử mặc y phục màu lam
đang dựa cửa sổ ngồi uống rượu một mình.
Hoàng đế.
Hoàng đế Nhân giới khá sáng suốt. Mà nay bốn biển thái bình, quốc
thái dân an, một thời đại không tồi. Chỉ tiếc là đại tướng quân nắm quyền,
khiến cuộc sống hàng ngày của hoàng đế trẻ tuổi khó có thể bình an, lúc
này chắc đang nghĩ tới làm cách nào có thể đoạt lại quyền lực đã mất trên
tay tướng quân.
Mạch Khê vừa tới kinh thành không lâu đã có thể gặp riêng hoàng đế,
có lẽ hắn có cách giúp hoàng đế trừ bỏ mối họa lớn trong lòng. Ta đang
thầm khen Mạch Khê thông minh, đột nhiên có một người mặc áo đạo sĩ đi
ra từ hẻm nhỏ bên cạnh quán rượu.
Đại quốc sư.
Thiên hạ này đạo sĩ là người lợi hại nhất. Ta nhận ra hắn, trước kia bị
lão hòa thượng đuổi bắt, lão hòa thượng còn năn nỉ người này đến giúp đỡ
để thu phục ta.
Hôm nay thấy hắn, chắc chắn không thể thiếu một phen tranh đấu. Ta
đang than thở mình mệnh khổ. Không ngờ đạo sĩ kia vừa nhìn thấy ta, lại
xoay người rời đi. Ta đang thắc mắc, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi nhỏ
từ gác trên quán rượu: “Tam Sinh.”
Đúng là Mạch Khê ngồi bên cửa sổ đã nhìn thấy ta. Không tránh được,
ta mỉm cười với hắn, nói to: “Lúc nào ta cũng nhớ chàng, không chịu nổi
đêm dài tịch mịch, nên tới tìm chàng. Chúng ta vẫn nên sớm thành thân đi.”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ đường cái yên tĩnh. Mạch Khê đáng thương đỏ
bừng hai má.