Hóa ra Mạch Khê không ở trong hoàng cung, cũng không sống nhờ
nhà vị đại thần nào, mà tự mua một căn nhà nhỏ đơn giản tĩnh mịch. Bài trí
trong nhà, cũng không khác gì Mai uyển nơi ta và hắn sống cùng nhau.
Ăn tối xong, ta kéo Mạch Khê đi tản bộ trong tiểu viện. “Kinh thành
rất lớn khác với trấn nhỏ chúng ta quen ở, một mình chàng ở đây có gì
không thoải mái không?”
“Cũng không có gì không thoải mái, chẳng qua sáng sớm không thấy
nàng dọn bát đũa cho ta, về muộn cũng không có ai châm đèn rót trà cho ta.
Lại lo nàng ở nhà một mình, không biết có chịu chăm sóc bản thân hay
không, cảm thấy hơi buồn.”
Lòng ta vui sướng cười thầm. Nắm tay hắn, nhìn ánh trăng trên đỉnh
đầu, chậm rãi bước từng bước, lắc lư: “Mạch Khê.”
“Ừ.”
"Mạch Khê."
"Hử?"
"Mạch Khê."
"Chuyện gì?"
“Chỉ muốn gọi tên mà thôi.” Ta nói, “Mỗi lần gọi tên chàng, đều có
thể nghe thấy tiếng chàng trả lời. Đột nhiên ta cảm thấy, đây là chuyện
hạnh phúc nhất.”
Mạch Khê mỉm cười. Ta lại nói tiếp, “Công việc ở kinh thành có vất
vả lắm không?”
Mạch Khê im lặng một lát, nói: “Có thể dùng năng lực chính mình
giúp người khác, có thể dựa vào hai tay chính mình làm việc mình mong