muốn, có người vì việc làm của ta mà vui vẻ, tuy rằng nội bộ triều đình lục
đục cũng không phiền lòng lắm, nhưng quyền lực ta đạt được nếu có thể
giúp đỡ dân chúng… Tam Sinh, nàng có hiểu được cảm giác thỏa mãn đến
thế nào không?”
Lòng ta khẽ run, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt hắn lóe lên tia
sáng đã lâu rồi ta không nhìn thấy.
Trong nháy mắt, ta cảm giác như mình gặp lại Cửu Thiên Chiến Thần
ở Minh phủ năm nào.
Mạch Khê như vậy mới là Mạch Khê chân chính. Đột nhiên ta nhớ tới
lời tiểu quỷ Giáp nói với ta năm đó: “Mạch Khê Thần Quân là Chiến Thần
Thiên giới, lên trời xuống đất không có gì không làm được, nhưng trong
tim ngài ấy chỉ có thiên hạ. Trong lòng chỉ có muôn dân bách tính, làm sao
chứa nổi tư tình nữ nhi.”
Lúc đó ta không để tâm tới những lời này, nhưng hôm nay nhìn vào
mắt Mạch Khê, ta mới hiểu được, Tiểu quỷ Giáp, một người quan sát tỉ mỉ
đã tiên đoán đúng.
Trong tim Mạch Khê chỉ có muôn dân, dù hắn biến thành gì đi nữa…
Hôm sau, Mạch Khê vào cung. Ta vẫn ở trong phòng đọc thoại bản
như thường lệ.
Còn chưa đọc được hai trang, nghe thấy bên ngoài sân có những tiếng
bước chân bước đều. Quan binh ư? Từ lúc ta có linh thức cho đến nay, chưa
bao giờ tuân theo quy củ. Ta từng bị quỷ tóm, bị Diêm Vương gia mắng, bị
hòa thượng truy đuổi, bị đạo sĩ đánh. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng
bị quan binh bao vây như thế này.
Đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải, ta có chút kích động.