"Ha ha ha." Sau lưng hắn truyền tới tiếng cười sang sảng của hoàng
đế,
"Một giai nhân to gan lớn mật nha. Mạch Khê, ngươi đúng là người có
diễm phúc!"
Mạch Khê hành lễ với hoàng đế một cái rồi vội vàng chạy xuống lầu.
Ta cười tủm tỉm nhìn hắn. Mạch Khê đi tới, như cố gắng đè nén niềm vui
sướng, nhướng mày hỏi: “Sao lại tìm tới đây nhanh như vậy? Ta còn tưởng
rằng phải chờ thêm nửa năm nữa cơ đấy. Một mình nàng tới đây có vất vả
lắm không? Có gặp phiền phức gì không? Có đói không? Muốn nghỉ ngơi
không?”
Ta chỉ nhìn hắn cười. Mạnh Khê quan sát ta cẩn thận, lại nói: “Là ta đã
lo lắng quá nhiều, làm sao Tam Sinh để mình chịu thiệt được. Sao nàng lại
tìm được ta?”
“Vừa rồi nhìn thấy ở ngoài đường.”
Mạch Khê đang cười, hơi hơi cứng đờ, vội vàng giải thích với ta:
“Tam Sinh, đó là…”
“Ừ, cô nương ấy thích chàng.”
Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt ta. Ta nói: “Khuôn mặt không tệ, vóc
dáng hơi thấp một chút, không giống như ta đây xứng với chàng.”
“Điều đó là tất nhiên” Mạch Khê nghe ta nói xong, mỉm cười, “Ngoài
Tam Sinh ra, không ai xứng với ta…”
Ta vui vẻ vỗ vỗ vai hắn, “Hiểu được là tốt rồi.”
“Ta lên chào tạm biệt với bằng hữu, rồi sẽ đưa nàng về nghỉ ngơi.”
“Được.”