Mà nước chảy vô tình kia lại chính là vị hôn phu Mạch Khê của ta,
còn hoa rơi cố ý, nếu ta không nhận nhầm, thì chính là con gái yêu của đại
tướng quân đương triều, Thi Sảnh Sảnh.
Vì sao ta lại biết? À, đại khái là trang sức trong khuê phòng của nàng
cũng không tồi, mấy ngày nay ta bán nhiều trang sức như vậy, cũng được
khá nhiều tiền.
Bỗng nhiên Thi Sảnh Sảnh ngã xuống đất, giống như đau chân, đôi
mắt hoa đào ưu sầu nhìn Mạch Khê. Mạch Khê thờ ơ liếc mắt nhìn nàng
một cái, xoay người rời đi. Thi Sảnh Sảnh vội bổ nhào về phía trước muốn
nắm lấy vạt áo Mạch Khê, không ngờ Mạch Khê tránh được, khiến nàng
ngã nhào xuống đất bẩn hết mặt mũi.
Đám người vây xem hít một hơi, Thi Sảnh Sảnh chật vật nằm úp mặt
dưới đất, lại quật cường cắn môi, hốc mắt đỏ sậm, thân hình mảnh mai,
khiến ta cũng thấy thương cảm.
Còn Mạch Khê lại lạnh lùng nghiêm mặt, ngay cả một cái liếc mắt
cũng không có, bước nhanh đi xa.
Hmm, ta xoa xoa cằm nghĩ, từ năm chín tuổi, là ta chăm sóc Mạch
Khê, chưa bao giờ hắn biểu hiện với ta như vậy. Không ngờ ở bên ngoài
hắn lại là một quân tử lạnh lùng.
Tiểu cô nương rất quật cường, Mạch Khê đi rồi, có người tới đỡ nàng,
nàng cũng không cần, tự mình đứng dậy. Ta nghĩ, nữ tử nhìn trúng Mạch
Khê cũng là một nữ tử có tâm địa thiện lương phân rõ phải trái, vì thế thi
triển pháp thuật, chữa trị vết thương trên chân nàng. Cũng không quan tâm
vẻ hoảng hốt của nàng, ta xoay người đi theo Mạch Khê.
Mạch Khê đi vào một quán rượu nhỏ. Ta đứng cạnh một gốc liễu dưới
lầu, không thể tới gần một tấc. Bởi vì quán rượu này hôm nay biến thành
một tửu quán không bình thường. Nó tỏa ra khí thế cuồn cuộn giống hoàng