có thể dắt linh hồn ngoan ngoãn trở về.
Ta không thấy hắn trả lời, suy nghĩ một lúc, có lẽ dập đầu không có
tiếng vang, chưa bộc lộ đủ thành ý, vì thế vừa quỳ vừa lê về phía trước ba
bước, cũng không tiếc dùng sức, dập đầu ba cái thật mạnh.
Dường như ba cái dập đầu của ta tạo ra ba dư chấn [4] lớn. Khiến đám
tiểu quỷ xung quanh vội vàng hút không khí. Chắc đã sợ mất hồn.
Ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa máu tươi nhìn hắn: "Quý danh
của công tử?"
Có lẽ vẻ mặt đau thương đầy máu này của ta khiến hắn giật mình, hắn
vẫn im lặng.
Ta vội vàng lau mặt, lòng bàn tay đều ươn ướt. Ta không biết vì sao
mình lại để chảy nhiều máu đến thế, cũng hiểu được vì sao hắn lại đờ đẫn
như vậy.
Ta hoảng sợ, luống cuống tay chân lau mặt, kết quả biến toàn thân
mình bê bết máu.
Ta ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn.
Trong đôi mắt đẹp của hắn có bóng dáng ta, rồi đột nhiên lấp lánh ý
cười.
Mặc dù không hiểu hắn vui vẻ điều gì, nhưng thấy hắn vui vẻ, ta cũng
thể hiện tình hữu hảo bằng cách khoe ra hàm răng trắng bóc. Không ngờ ta
càng cười, máu lại càng chảy đầm đìa thấm đầy người.
Tiểu quỷ Giáp bên cạnh không khỏi lo lắng, kéo sát ta vào bên người
gã, ta cũng không chịu đứng dậy. Gã thở gấp, nhỏ giọng nói: “Bà cô Tam