giỏi sử dụng từ ngữ, trong lúc cuống quýt ta tùy tiện dùng một từ không
biết tại sao lại xuất hiện trong đầu, “Ta muốn quyến rũ huynh…”
Tiểu quỷ Giáp dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn ta…
Hắn cười, “Đúng là một linh vật trong sáng.”
Ta nghĩ đó là một lời khen, trong lòng vui mừng không thôi, vội hỏi:
“Vậy ta có thể quyến rũ huynh ư?”
Hắn lặng lẽ nói: “Lần này ta tới đây vì lịch kiếp, sẽ không ở lại Minh
phủ quá lâu.”
Nghĩa là không thể rồi. Ta cúi đầu, có chút thất vọng.
“Từ trước tới nay ngươi đều ở bên bờ Vong Xuyên ư?” Đột nhiên hắn
hỏi.
Ta gật đầu.
“Có muốn đi ra ngoài chơi không?”
Ánh mắt sáng ngời, ta hăng hái gật đầu.
Hắn cười nhạt, vỗ vỗ đỉnh đầu ta, “Lần này ngươi dập vỡ đầu lạy ta
mấy lạy, không thể để ngươi lạy vô ích được. Ngươi đã muốn ra khỏi Minh
phủ chơi một chút, ta sẽ để Tam Sinh ngươi được tự do một lúc. Lịch kiếp
[6] của ta là ba kiếp, cũng có nghĩa là ngươi được tự do ba kiếp, sau khi ta
lịch kiếp trở về, ngươi cũng ngoan ngoãn trở về bên bờ Vong Xuyên, được
chứ?”
Không phải là vụ mua bán lỗ vốn, ta gật đầu chấp nhận.
Hắn tạo một kim ấn ở cổ tay ta: “Là linh vật, phải thông minh một
chút, sau này phải tự bảo vệ chính mình.” Hắn nói, “Không phải kẻ mạnh