Sinh của ta ơi! Người bày ra cái bộ mặt lệ quỷ này là muốn dọa ai? Người
có biết đó là ai không?”
Ta là linh vật ở Minh giới, pháp lực không quá cao thâm, nhưng cũng
là người có vai vế, đám tiểu quỷ đều cung kính với ta, kiểu nói chuyện như
vậy vô cùng hiếm thấy, ta nhíu mày, không hiểu hỏi lại, “Đương nhiên ta
không biết hắn là ai, không phải ta đang hỏi đấy sao?”
Dáng vẻ tiểu quỷ Ất như hận không thể chết ngay tại chỗ, “Bà cô ơi!
Đây là thiên thượng…” Gã còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói trầm
nhẹ cắt ngang…
“Tên ta là Mạch Khê!”
Hắn vươn tay, ta cũng tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay hắn, hắn lật
tay, giữ chặt cổ tay ta.
Cổ tay là mệnh môn [5] của ta, hiện giờ hắn chỉ hơi dùng lực một
chút, ta sẽ chết vô cùng khó coi. Sắc mặt tiểu quỷ Ất đã tái lại càng thêm
tái, Giáp vội cầu xin: “Đại nhân! Đại nhân! Tam Sinh cô nương cả đời sống
bên bờ Vong Xuyên, Minh phủ là nơi tầm thường, cô nương không hiểu
quy củ lễ tiết nơi đây, xin đại nhân lượng thứ.”
“Tam Sinh ư? Cái tên kỳ lạ nhưng cũng rất có ý nghĩa.”
Ta vẫn nhìn hắn, trong lòng cũng không sợ hãi, bởi vì trong mắt hắn
không có sát khí.
Hắn cẩn thận quan sát ta một lượt, buông cổ tay rồi kéo ta lại gần:
“Tảng đá ở Minh giới có thể hóa thành tinh linh, đúng là một chuyện lạ.
Ngươi không biết ta là ai, vì sao lại hành đại lễ với ta?”
Ta hiểu rồi. Hóa ra vừa rồi không phải là ta không đủ thành ý, mà là
thành ý quá mức. Ta thật thà nói: “Huynh rất đẹp, ta muốn…” Ta không