Hô Di, sắc mặt lại biến đổi, hiện trường càng hỗn loạn.
Tiếng la hét chói tai của bọn họ lẫn lộn hòa với nhau tranh cãi ầm ĩ, ta
không phiền lòng ngoáy ngoáy lỗ tai, nói với Hô Di: “À, ta nói được làm
được, ngươi giúp ta xả giận, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Ta thấy vẻ mặt ngươi
không thích sống ở nơi này, muốn đi đâu thì đi đi.”
Hô Di còn chưa trả lời. Một lão đạo râu bạc đứng phắt dậy, chỉ tay vào
chúng ta quát mắng: “Lưu Ba là nơi nói đến là đến, nói đi là đi ư? Yêu
nghiệt Hô Di! Tôn giả ta niệm tình ngày xưa tha chết cho ngươi, mà nay
ngươi lại chờ cơ hội làm nhục Lưu Ba chúng ta, là có ý gì?”
Ta tỉ mỉ cảm nhận lời nói này, nhận ra một vài điều, thứ nhất, kiếp này
Hô Di và Mạch Khê có quen biết nhau. Thứ hai, có lẽ Hô Di bị Mạch Khê
phong ấn trong Thiên Tỏa tháp. Thứ ba…, theo tính nết hiện giờ chán ghét
yêu vật của Mạch Khê, nhưng hắn lại không giết Hô Di. Có ẩn tình bên
trong nha!
Ta khoanh tay, nhàn hạ đứng một bên xem kịch vui, chỉ tiếc nơi này
không có chỗ ngồi, không có đồ ăn để thỉnh thoảng nhấp nháp, lại thiếu
một chút khôi hài.
Khóe miệng Hô Di lạnh lùng cười, nói: “Ta chưa từng cầu xin Tôn giả
các ngươi tha cho ta, giam ta cả đời, thà rằng cho ta tới Địa phủ đầu thai lần
nữa, đỡ phải nhục nhã.”
Ta đồng ý gật đầu.
“Yêu nghiệt không biết cảm ơn!” Nói xong, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ,
lắc mình lại đây, ra vẻ muốn giết Hô Di.
Ta nghĩ, lúc này ta là người muốn thả Hô Di, hắn còn chưa được tự do,
chẳng khác nào ta chưa giao hàng hóa trong tay, hàng hóa bị hỏng lại thiếu,