TAM SINH, VONG XUYÊN BẤT TỬ - Trang 71

Ta bình tĩnh nhíu mày, thấy sắc mặt mọi người biến ảo kỳ dị, cuối

cùng ánh mắt kinh hãi của bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía ta.

Ta chớp chớp mắt, nhún vai nói: “À, ta chưa từng thấy có cái tháp nào

không được dọn dẹp như vậy, chỉ nhẹ nhàng đụng chạm vài cái…” Ánh
mắt bọn họ khiến lòng ta hơi hoảng hốt, cuối cùng đành gãi đầu, cười ngây
ngô: “Ha ha, nó liền biến thành một đám tro bụi phiêu tán trong lòng hồ
mất rồi, ha ha ha…”