đều là có lỗi với người mua. Từ xưa tới nay, ta là người giữ chữ tín, đương
nhiên không thể chuyện như vậy xảy ra.
Lập tức kéo hắn về phía sau, giơ tay đánh lại chiêu thức của lão đạo.
Vừa đánh vừa nghĩ, hắn cứ đứng ở chỗ này, ta vẫn không dừng tay được,
phải khiến hắn sớm biến mất ở nơi đây mới được, lập tức túm áo Hô Di,
ném hắn lên không trung nói:
"Đi!"
Âm khí đập vào sau lưng hắn, trong nháy mắt đẩy hắn ra ngoài, không
biết là ra tới nơi nào…
Có mấy người nhìn có vẻ lợi hại muốn xoay người đuổi theo hắn, ta
ngưng khí quát khẽ, một đợt âm khí tàn nhẫn tỏa ra, ép mấy người kia ôm
đầu rên rỉ. Ta nói: “Các ngươi muốn bắt hắn thì chờ ngày khác, hôm nay ta
có vụ làm ăn với hắn, phải giữ chữ tín. Ta muốn hắn toàn thân nguyên vẹn
trở ra.”
“Yêu nữ, đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn!”
Ta nhìn chằm chằm vào mấy lão nhân lắm lời, cười rộ: “Có phải
cuồng ngôn hay không, ngươi tới thử là biết.”
Lời chế nhạo của ta khiến đám lão nhân cứng mặt, giận tới mức gân
xanh trên trán giật giật, cầm kiếm muốn chém về phái ta. Lúc này, từ xa
truyền tới tiếng kêu hoảng hốt: “Sư phụ! Sư phụ!” Một đệ tử Lưu Ba đạp
gió lướt tới.
Đệ tử kia vừa rơi xuống đất, chân còn chưa kịp đứng vững, lăn vài
vòng đẹp mắt tới trước mặt mấy lão nhân.
“Tiên tôn! Sư phụ! Thiên Tỏa tháp… Thiên Tỏa tháp bị hủy rồi ạ!”