Mai viên phủ đầy tuyết trắng, mai đỏ nở rộ, hương khí lan tỏa khắp mười
dặm. Vừa nhìn đã biết là có người sử dụng pháp thuật.
“Hoa… hoa này…” Giọng ta khẽ run nhẹ.
Tẩm điện của Trọng Hoa không cho phép kẻ dưới bước vào, cho nên
lúc này chỉ còn lại ta và hắn. Hắn nhìn cả vườn mai, vẻ mặt đã hòa hoãn
hơn lúc trước rất nhiều. Tâm tình rất tốt trả lời ta: “Một trong số ít những
thứ yêu thích mà thôi.”
Ta chớp mắt, kìm nén nước mắt dâng lên.
Mạch Khê, Mạch Khê, dù chàng đã uống canh Mạnh Bà, nhưng vẫn
chưa quên chuyện hoa mai nở trong tuyết, còn nhớ rõ Mai uyển u tĩnh
sao…
Mai uyển này bị Trọng Hoa dùng pháp thuật, vòng cấm thuật, khiến
hoa mai vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc đẹp nhất của mùa đông.
Từng bước bước vào, là vào bên trong vòng pháp thuật của hắn. Nhưng ta
bước vào vòng cấm này, là cam tâm tình nguyện.
Mạch Khê nhìn ta bước vào bên giữa vòng cấm, cũng không nói
nhiều, lặng lẽ xoay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng dáng hắn, vươn tay chạm nhẹ vào đóa mai đỏ trên
nền tuyết trắng. Đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh rất lâu rất lâu
trước kia, một lão đạo râu tóc bạc phơ rung đùi đắc ý nói với ta: “Tình
kiếp.”
Ừm, có lẽ thật sự là tình kiếp…
Đá Tam Sinh, tình kiếp của đá…