Hắn hừ lạnh: “Trong mắt ngươi, phần cầm chử hạc [21] cũng là một
chuyện rất tao nhã à?”
Ta nghiêm mặt nói: “Còn phải xem cây cầm (đàn) đó là loại gỗ gì, nếu
là loại gỗ tốt, lúc cháy sẽ tỏa ra hương thơm. Hạc cũng không thể quá già.
Già quá, lúc giết không cảm thấy tao nhã.”
Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc nói: “Không cho phép lại
đụng tới mai của ta.”
Ta lắc đầu, hùng hồn nói: “Không được.” Thấy sắc mặt hắn khó coi,
muốn nổi giận, ta vội giải thích: “Nhàm chán mới là hung thủ giết chết hoa
mai, nếu ta có chuyện giải khuây, đương nhiên sẽ không để ý tới hoa mai
của ngươi, ta đứng bên kết giới nhiều ngày như vậy, vì sao không thấy
ngươi để ý tới ta?”
“Ngươi muốn thế nào?”
"Thoại bản. Phải là bản mới nhất, cả hạt dưa và trà xanh nữa."
"Lưu Ba không phải là nơi hầu hạ người khác."Vất lại một câu, hắn
xoay người bước đi.
Ta lạnh lùng nói: “Trồng hoa mai này cũng không dễ dàng nha, nhưng
nhiều cây như vậy, có thể để ta chơi mấy ngày cũng tốt.”
Bóng người đằng kia hơi dừng lại một chút.
Ngày hôm sau, lúc ta vừa tỉnh dậy, thấy bên cạnh có không ít thoại
bản.
Ngày đó, ta vừa đọc sách, vừa che miệng cười trộm. Mạch Khê ơi
Mạch Khê, kiếp này chàng đúng là một người khẩu xà tâm Phật.