Đây chẳng phải tiểu đạo sĩ lần trước cho rằng ta muốn hút dương khí
của nó đây sao, dáng vẻ hắn và Mạch Khê ở kiếp trước có phần giống nhau,
mỗi lần nhìn thấy nó, ta lại không kiềm được nỗi đau, rất thích nó.
Đứa bé chỉ mải lo lắng run rẩy, không đáp lời ta.
Ta khó hiểu nhìn Mạch Khê đang đứng bên cạnh. Hắn nhìn Trường An
chằm chằm, hừ lạnh: “Tự kiểm điểm cho tốt.” Nói xong, phất ống tay áo,
xoay người rời đi.
Trường An thấy hắn sắp đi, ra sức đẩy ta ra, chạy tới, quỳ rạp trên mặt
đất, khóc tới nước mắt nước mũi giàn giụa: “Tiên tôn! Tiên tôn! Đừng bỏ
Trường An ở lại nơi này một mình! Trường An không muốn chết! Trường
An không muốn chết!"
Ta lau mồ hôi, thực sự vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì để
người người oán thán, ngay cả một đứa nhỏ cũng sợ ta như vậy. Lần trước
đánh đám tiểu đạo sĩ, không phải vẫn tha cho nó hay sao? Sao đứa nhỏ này
không biết cảm ơn, còn sợ ta như thế?
Mạch Khê phất ống tay áo, đỡ Trường An đứng dậy, lạnh lùng nhìn ta
một cái, nói: “Tranh chấp với đồng môn, bị thương nặng như vậy, phạt con
tự mình kiểm điểm ở đây một tháng đã là khoan dung lắm rồi, đừng có
khóc thét như vậy, rất mất mặt!”
Ta chớp mắt, trong lòng đã rõ ý của Mạch Khê. Có lẽ thấy biểu hiện
nhiều ngày của ta không giống một yêu quái thích giết chóc tắm máu, cho
nên mới yên tâm dẫn đệ tử mắc lỗi tới đây, mượn tiếng ác của ta dọa thằng
bé một trân.
Ta chỉ có thể âm thầm kêu oan cho chính mình ở trong lòng.
Mạch Khê phủi phủi áo choàng, chậm rãi đứng dậy. Bỏ lại Trường An
vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, khóc run rẩy cả người, khuôn mặt thê lương.