“Tôi đã nghĩ về nó hơn nửa đời người, nhưng quả thực đây là lần đầu
tiên nhắc đến với người khác, thật tình, tôi cũng không biết tại sao nữa…
À, muốn từ hai tiên đề này suy luận ra bức tranh cơ bản của ngành xã hội
học vũ trụ, còn cần đến hai khái niệm quan trọng: chuỗi ngờ vực và bùng
nổ công nghệ”.
“Hai từ rất thú vị, cô có thể giải thích một chút được không ạ?”
Diệp Văn Khiết xem đồng hồ: “Không còn thời gian nữa, thực ra, cậu
thông minh như vậy, tự mình cũng có thể nghĩ ra. Trước tiên có thể dựa vào
hai tiên đề vừa rồi mà bắt tay sáng lập ra ngành khoa học mới này, vậy là
cậu có khả năng trở thành Euclid của ngành xã hội học vũ trụ rồi đó.”
“Cô giáo Diệp, em không trở thành Euclid được đâu, nhưng em sẽ nhớ
kỹ lời cô, làm thử xem sao, sau này có lẽ em sẽ còn đến xin cô chỉ dạy.”
“Sợ là không còn cơ hội ấy nữa… hoặc là, cậu cứ coi như tôi nói linh
tinh cũng được, dù thế nào chăng nữa, tôi cũng đã làm hết trách nhiệm rồi.
Thôi, Tiểu La này, tôi đi đây.”
“… Cô giáo Diệp, cô giữ gìn sức khỏe.”
Diệp Văn Khiết rời khỏi đó trong ánh tà dương, đi tới cuộc họp cuối
cùng của bà ta.
Kiến Nâu leo lên tiếp, tiến vào một hố tròn trên vách đá dựng đứng, trên
bề mặt trơn nhẵn bên trong hố tròn có một hình ảnh cực kỳ phức tạp, nó
biết mạng lưới thần kinh bé nhỏ của mình tuyệt đối không thể nào lưu trữ
được thứ đó, nhưng sau khi tìm hiểu đại thể hình ảnh ấy, nó lại có cảm giác
giống như với “9”, năng lực cảm thụ cái đẹp ở trạng thái đơn bào nguyên
thủy lại được đánh thức. Hơn thế, nó dường như còn nhận ra được một
phần hình ảnh ấy, đó là một đôi mắt, ít nhiều nó cũng có đôi chút nhạy cảm
với hình ảnh con mắt, vì bị con mắt nhìn chằm chằm đồng nghĩa với nguy
hiểm. Tuy vậy, lúc này nó chẳng lo lắng gì, bởi nó biết đôi mắt này không