“Thứ nhất, sinh tồn là nhu cầu trên hết của một nền văn minh; thứ hai,
thế giới văn minh không ngừng phát triển và mở rộng, nhưng tổng lượng
vật chất trong vũ trụ là không đổi.”
Kiến Nâu bò lên một quãng không xa, mới biết hóa ra phía trên cũng có
rãnh, vả lại còn là tổ hợp nhiều rãnh sâu, kết cấu phức tạp như mê cung.
Kiến Nâu rất nhạy cảm với hình dạng, nó tự tin có thể làm rõ hình dạng
này, nhưng muốn thế trước tiên phải quên hết những hình mà nó đã bò qua
trước đó, vì dung lượng lưu trữ trong mạng lưới thần kinh nhỏ bé của nó
chỉ có hạn. Lúc quên mất “9”, nó không cảm thấy tiếc nuối gì, bởi không
ngừng quên đi chính là một phần cuộc sống của nó, những thứ nó cần nhớ
suốt đời không nhiều, tất cả đều đã được gen ghi khắc lên khu vực lưu trữ
được gọi là bản năng kia rồi.
Sau khi làm sạch ký ức, nó đi vào mê cung, sau một hồi bò ngoằn ngoèo
qua lại, nó dựng lên trong ý thức đơn sơ của mình hình dạng tổ hợp rãnh
ấy: “
墓” (mộ). Tiếp tục bò lên, lại là một tổ hợp của nhiều rãnh, so với cái
trước thì đơn giản hơn nhiều, tuy nhiên Kiến Nâu vẫn buộc phải làm sạch
ký ức, quên đi “mộ” để thăm dò nó. Thoạt tiên, nó bò vào một cái rãnh
cong lả lướt, khiến nó nhớ đến cái bụng của con dế vừa mới chết mà nó
phát hiện ra ban nãy. Nó nhanh chóng làm rõ được kết cấu của cái rãnh
này: “
之” (chi). Trên đường leo lên đỉnh sau đó, Kiến Nâu lại gặp hai tổ
hợp đường rãnh. Cái đầu tiên gồm hai rãnh hình dạng như giọt nước và một
rãnh hình dạng như bụng dế - “
冬 ”(Đông); cái trên cùng chia thành hai
phần, tổ hợp lại là: “
扬” (Dương)
. Đây là hình dạng cuối cùng mà Kiến
Nâu ghi nhớ, cũng là hình dạng duy nhất mà nó nhớ được sau hành trình
leo đỉnh núi này, nó đã quên sạch những hình dạng thú vị bò qua trước đó
rồi.
“Cô giáo Diệp, từ góc độ xã hội học, hai tiên đề này đều vững chắc… Cô
nói ra nhanh như vậy, dường như trong lòng đã chắc chắn từ lâu rồi thì
phải.” La Tập hơi ngạc nhiên thốt lên.