hề có sự sống. Nó đã quên mất tình cảnh lúc thực thể khổng lồ tên là La
Tập kia ngồi xổm xuống nhìn đăm đăm vào phía trên ngọn núi trước khi
phát ra âm thanh đầu tiên, lúc đó, thứ anh ta đang nhìn chính là đôi mắt
này. Tiếp theo, nó bò ra khỏi hố tròn, leo lên đỉnh núi. Ở nơi này, nó không
hề có cảm giác “đăng cao viễn vọng”, vì nó vốn chẳng sợ bị rơi từ trên cao
xuống đất. Nó từng nhiều lần bị gió thổi rơi xuống từ những chỗ cao hơn
ngọn núi này nhiều, nhưng hoàn toàn không hề tổn thương, không có nỗi sợ
độ cao thì không thể thấm thía được vẻ đẹp từ trên đỉnh cao nhìn xuống.
Dưới chân ngọn núi, con nhện bị La Tập dùng cành hoa hất đi bắt đầu
dệt một tấm mạng mới, nó kéo từ trên vách đá xuống một sợi tơ óng ánh,
thả mình xuống mặt đất tựa như con lắc đồng hồ, lặp đi lặp lại như thế ba
lần, cái khung của tấm mạng đã hoàn thành. Mạng nhện bị phá hoại mười
nghìn lần, nó sẽ đan lại cả mười nghìn lần. Với quá trình này, nó hoàn toàn
không có cảm giác chán ghét hay tuyệt vọng, song cũng không hề có lạc
thú, từ một trăm triệu năm trước đã luôn như thế rồi.
La Tập lặng lẽ đứng một lúc, rồi cũng đi. Khi chấn động trên mặt đất tan
biến, Kiến Nâu bò xuống phía bên kia ngọn núi, nó cần trở về tổ báo cáo vị
trí của con dế đã chết kia. Tinh tú trên trời bắt đầu dày hơn, dưới chân ngọn
núi, Kiến Nâu lại đi lướt qua con nhện, bọn chúng một lần nữa cảm giác
được sự tồn tại của kẻ kia, nhưng vẫn không có giao lưu nào.
Kiến Nâu và nhện không hay biết, tại thời điểm tiên đề về văn minh vũ
trụ được sinh ra, ngoài cái thế giới xa xăm đang nín thở lắng nghe kia,
trong số sự sống trên Trái đất, bọn chúng chính là những nhân chứng duy
nhất.
Trước đó một thời gian, đêm khuya, Mike Evans đứng ở mũi con tàu Ngày
Phán Xét, dưới bầu trời sao, Thái Bình Dương tựa như một tấm lụa đen
khổng lồ trượt qua bên dưới. Evans thích đối thoại với thế giới xa xôi kia